Bí ẩn linh tính & thần giao cách cảm

Tờ báo Time (tháng 8/1995) đã từng có bài viết: “Linh cảm là một cảm giác hay một quy luật?”. Sau đây xin trích một đoạn của bài báo ấy:

Vũ trụ vô cùng lớn còn loài người vô cùng nhỏ bé

    “Vấn đề linh cảm rõ ràng là một bí mật lớn. Có một tư duy rất biện chứng của các nhà khoa học mà nhiều khi chúng ta quên đi:Trước một vấn đề mà ta không hiểu thì ta đừng giải thích bừa, vì làm như thế là ta tự dẫn ta vào ngõ cụt. Trong những trường hợp ấy, tốt nhất là ta tự thừa nhận cái chưa biết của mình và cũng đừng cho đó là một sự thật hiển nhiên. Bởi vì, vũ trụ là vô tận, đầy bí mật và mỗi ngày chúng ta chỉ biết thêm một chút trong cái ta chưa biết vô cùng lớn ấy. Nhưng như con kiến tha lâu đầy tổ, chúng ta cứ chịu khó tìm tòi và biết đâu sẽ tìm ra một quy luật chi phối toàn vũ trụ”. Time (tháng 8/1995) Tuy nhiên đó lại là điều thường xuyên diễn ra trong ngành giáo dục toàn cầu hiện tại. Trước những hiện tượng rõ ràng nằm ngoài khả năng của nhân loại hiện nay, người ta lại cố sức giải thích dựa trên cái khung chật hẹp của định kiến mà tự họ dựng lên từ trước, rồi rất tự nhiên họ đưa lối giải thích ấy vào sách giáo khoa. Như vậy họ đã vô tình lừa gạt bản thân, cản trở quá trình phát triển tự nhiên của nhận thức khoa học, đồng thời làm thui chột tư duy của các thế hệ sau. Đây là một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất của nhân loại, mang tính lịch sử, đúng như một câu danh ngôn đã nói: “Mọi chân lý đều đi qua 3 bước: Đầu tiên, nó bị nhạo báng, Sau đó, nó bị phản đối kịch liệt, Cuối cùng, người ta chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên”. Arthur Schopenhauer Trước những hiện tượng rất khó nghiên cứu, như thần giao cách cảm, giác quan thứ 6, luân hồi chuyển kiếp, thế giới bên kia, ngoại cảm, linh hồn, các chu kỳ văn minh loài người, các dạng sống khác, các không gian khác, vv… thì thực ra nền Khoa học mắt thịt hiện nay hoàn toàn bó tay, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại. Như vậy, “các nhà khoa học” tốt nhất là không nên miễn cưỡng kết luận gì cả, chỉ nên thống kê chi tiết các trường hợp đó, mạnh dạn công khai các số liệu ấy cũng như sự bất lực của họ, và để mọi người có quyền tự do nhận định khách quan. Có lẽ trong đời mỗi người đều từng đôi lần được linh tính mách bảo. Linh cảm hay linh tính ấy thường được gọi là “giác quan thứ 6″. Trong lịch sử đã có nhiều trường hợp như vậy. Nhà bác học Nga Mendeleev (1834-1907), người đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đã nằm mơ thấy hiện rõ ra trước mắt toàn bộ bảng tuần hoàn. Ông chỉ việc ngồi bật dậy và chép lại. Nhà thơ nổi tiếng người Nga Mikhail Yuryevich Lermontov (1814-1841) đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kabkaz. Có một hôm ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn bảo người ấy: “Anh phải đề phòng, có thể anh sắp phải chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về”. Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Về những môn khoa học còn mang nặng tính chất tiên đoán như Kiến tạo học cũng đã có nhiều người tìm ra mỏ nhờ linh cảm. Viện sĩ Sobolev của Nga tìm ra mỏ kim cương ở vùng Iakutsk, viện sĩ Muratov (1908-1983) tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Xibêri nước Nga, đều do linh tính mách bảo. Nhiều lúc linh tính hoàn toàn trái ngược với logic, tư duy nhưng lại rất chính xác. Napoleon (1769-1821) khi đánh vào nước Nga năm 1812 đã linh cảm là sẽ thất bại nhưng ông vẫn cứ tiến hành, vì theo ông, cái vĩ đại chỉ cách cái lố bịch có một bước. Điều khó hiểu hơn cả là tín hiệu mà ta cảm nhận được, cái mà ta gọi là “giác quan thứ 6″ là lời mách bảo của một sức mạnh siêu nhiên nào đó hay là thuộc tính tự nhiên của loài người? Vì rõ ràng, linh tính không phải là kết quả của quá trình tư duy. Nhưng thật ngược đời, sự logic mà linh tính mách bảo, trong nhiều trường hợp dường như lại hợp lý và lại là điều cần phải làm. Có nhiều phát minh nổi tiếng của các nhà bác học bắt đầu từ cảm tính. Nhà soạn nhạc vĩ đại người Áo là Mozart (1756-1791) khẳng định rằng, mỗi tác phẩm âm nhạc của ông là sự kết tinh của nguồn cảm hứng, tư duy sáng tạo và do linh tính mách bảo. Nhà vật lý, toán học và thiên văn học người Anh là Newton (1642-1727) đã phải công nhận linh tính đã đưa ông đến những phát minh vĩ đại. Trong lịch sử, không những các nhà khoa học, các nhà quân sự mà cả những nhà chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người nổi tiếng cũng nhờ “giác quan thứ 6″ mà thoát chết. Nhà chính trị người Anh Churchchill (1874-1965), được giải thưởng Nobel văn học năm 1953, hai lần làm Thủ tướng nước Anh (1940-1945) và (1951-1955), một lần thoát chết trong trận oanh tạc của không quân phát xít Đức là do linh tính mách bảo. Năm 1944, ông Churchchill vừa chuẩn bị rời trận địa tên lửa thì máy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người tài xế vội vàng nổ máy cho xe đi. Không hiểu sao, Churchchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ ngay cạnh cửa xe, làm thành một hố bom lớn, ngay chỗ Churchchill vừa đứng. Trong tập hồi ký của ông, Churchchill viết: “Dường như có một sức mạnh trong tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng”. Đến đây một câu hỏi đặt ra: “Những người bình thường có khả năng linh cảm không?”. Như trên đã nói, ai cũng có ít nhiều khả năng này. Tờ báo Scandal ở Hoa Kỳ, vào năm 1994 có đăng một câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của một người mẹ: Chuyện kể rằng, vào năm 1865, một chú bé bên là Maks Hoffman 5 tuổi bang Wisconsin bị mắc chứng bệnh tả. Bác sĩ nói rằng không còn tia hy vọng nào cứu sống được chú. Ba ngày sau đó, chú bé trút hơi thở cuối cùng và mọi người đem chôn chú trong nghĩa địa của làng. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, bà mẹ nghe thấy tiếng con trai trở mình trong quan tài. Bà kêu lên rồi chạy đến bên chồng, xin ông hãy ra mộ để cứu con. Ông chồng tất nhiên đã từ chối. Ông giải thích cho vợ mình rằng bà đã quá thương con nên đã thấy như vậy. Nhưng đêm hôm sau, bà mẹ lại mơ thấy y như thế. Lần này, bà đã quyết tâm cùng người nhà ra cứu con. Lúc ấy đã gần nửa đêm. Mọi người treo đèn lên trên cành cây bên cạnh mộ và cặm cụi đào. Khi nắp quan tài vừa mở, ai cũng sửng sốt, vì thấy cậu bé nằm đúng tư thế mà người mẹ nhìn thấy trong mơ: “Cậu nằm nghiêng về phía bên phải, 2 tay xếp dưới má phải”. Cậu bé không có biểu hiện gì của sự sống. Nhưng người cha vẫn bế con lên rồi bằng mọi cách hô hấp nhân tạo. Sau một giờ, điều kỳ diệu đã xảy ra: Cậu bé dần dần tỉnh lại. Rồi mọi người đã tìm các biện pháp giúp cậu phục hồi sức khỏe và chữa khỏi bệnh tả cho cậu. Về sau, Maks Hoffman đã sống tới 80 tuổi (1860-1940) tại thành phố Lincoln (bang Iowa, Mỹ). Vật kỷ niệm quý giá nhất đời ông là cái núm sắt nhỏ ở nắp quan tài mà từ trong đó, ông đã được cứu sống nhờ giấc mơ của người mẹ. Tại đám tang, Mark vô cùng sửng sốt khi thấy cỗ quan tài của người em trai làm bằng kim loại giống y như trong giấc mơ. Khi ông đứng trước cỗ quan tài của Henry, một người phụ nữ đã đặt một bó hoa lên. Bó hoa ấy chỉ có một bông hoa, là một bông hồng đỏ. Tổng thống Abraham Lincoln của Hoa Kỳ Vào năm 1865, 2 tuần trước khi bị bắn chết, Abraham Lincoln nằm mơ thấy một đám tang tại Nhà Trắng. Trong mơ, ông hỏi một người là ai đang nằm trong quan tài và người ấy trả lời: “Đó là tổng thống Hoa Kỳ”. Ông kể lại cho vợ nghe về giấc mơ, nhưng cả 2 vợ chồng mau chóng quên đi. Vào cái đêm bị ám sát, trước đó tổng thống đã cho người cận vệ duy nhất của mình nghỉ phép. Nhà văn Mark Twain Samuel Langhorne Clemens (30/11/1835 -21/4/1910), được biết đến với bút danh Mark Twain, là nhà văn nổi tiếng Hoa Kỳ và thế giới Nhà văn Mark Twain và người em trai là Henry đã từng có thời làm việc trên một con tàu sông Mississippi, Hoa Kỳ. Vào một đêm Mark mơ thấy xác của người em trai nằm trong một cỗ quan tài bằng kim loại ở trong phòng khách của người chị gái. Quan tài được đặt nằm trên 2 cái ghế, với một bó hoa có một bông hoa đỏ thắm ở giữa. Ông đã kể người chị về giấc mơ của mình. Chỉ một tuần sau, người em trai của ông đã chết trong một vụ nổ lớn trên một con tàu. Nhiều người đã chết và đều được chôn trong những cỗ quan tài gỗ. Nhưng tại đám tang, Mark vô cùng sửng sốt khi thấy cỗ quan tài của người em trai làm bằng kim loại giống y như trong giấc mơ. Khi ông đứng trước cỗ quan tài của Henry, một người phụ nữ đã đặt một bó hoa lên. Bó hoa ấy chỉ có một bông hoa, là một bông hồng đỏ. Nhà thơ Nga Lermontov Nhà thơ Nga Lermontov (1814-1841) Lermontov đã kể lại câu chuyện khi ông còn là sĩ quan biên phòng ở Kabkaz. Có một hôm ông đang ngồi đánh bài với lính của mình và nhìn thấy một người có vẻ mặt khác lạ so với ngày thường, ông bèn nói với người ấy: “Anh phải đề phòng, có lẽ anh sắp bị chết bất đắc kỳ tử. Đêm nay, anh nên ngủ lại ở đồn biên phòng và sáng mai hãy về”. Người lính ấy không tin, ra về và dọc đường đã bị một người say rượu đâm chết. Ông còn cho biết thêm là, bản thân ông cảm thấy rất rõ từ khuôn mặt của người lính kia một điều, là anh ta sắp đi về thế giới bên kia! Rõ ràng ở đây, linh tính không phải là kết quả quá trình tư duy, nó nằm ngoài phạm trù logic và biện chứng. Nhưng thật ngược đời, điều mà linh tính mách bảo, trong nhiều trường hợp dường như lại là hợp lý nhất và đáng quan tâm nhất. Nhưng không chỉ có những nhà ngoại cảm nổi tiếng hay những nhân vật quan trọng mới có khả năng ngoại cảm. Trên thực tế không ít người có khả năng ngoại cảm khá mạnh, tuy nhiên vì nhiều lý do nên ít người biết đến họ. Hơn nữa, trong đời sống mỗi người bình thường cũng đều có ít nhất đôi lần được linh tính – linh cảm mách bảo điều gì đó. Với sự phát triển chóng mặt của Internet, rất nhiều trang web chuyên chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm của những người có “giác quan thứ 6” đã trở thành cầu nối để mọi người khắp nơi trên thế giới có nơi để tâm sự những nỗi niềm chung mà họ thường gặp phải trong cuộc sống do những khả năng siêu nhiên ấy mang lại. Ví dụ như trang web http://www.psychic-experiences.com, trang http://www.truepsychicstories.com, diễn đàn http://www.talkparanormal.com, vv… đã đăng tải hàng chục nghìn câu chuyện được gửi tới từ khắp các quốc gia trên thế giới. Aron, 17 tuổi người New York, Mỹ. Từ năm 9 tuổi, cậu bắt đầu nhận thấy những giấc mơ của mình thường trùng khớp với một việc nào đó sẽ xảy ra trong tương lai gần. Những khi căng thẳng cậu ít mơ hơn và khả năng nhìn thấy tương lai cũng giảm. Không chỉ có vậy Aron còn có khả năng cảm nhận được suy nghĩ của người khác. Cậu rất muốn chia sẻ điều đó với những người xung quanh nhưng lại e ngại. Chỉ đến khi tìm thấy trang psychic – experiences.com cậu mới có chỗ để chia sẻ những trăn trở đó. Nhưng trường hợp của cậu không phải là hiếm, có hàng trăm ngàn độc giả của các trang web ấy cũng đều có những khả năng giống như vậy. Cô M. Synkowski, người Canada kể về chuyện cô cháu gái 12 tuổi đã giúp các nhân viên bảo vệ bắt được một tên trộm trong siêu thị vào tháng 1/2008. Khi các nhân viên an ninh từ bỏ cuộc truy lùng kéo dài suốt gần 1h thì cô bé, lúc ấy đang đứng ở đại sảnh giữa siêu thị, nói là tên trộm đang ở trên mái gara. Bé hỏi: “Các chú đã tìm trên mái gara chưa?”. Lúc đầu các nhân viên bảo vệ không tin, bởi vì họ nhìn thấy rõ ràng kẻ trộm sau khi rời gara thì chạy xuống cầu thang, làm sao lại ở trên nóc nhà được? Cô bé nói tiếp: “Cháu xin lỗi, nhưng mà kẻ trộm đang ở trên đó!”. Họ hỏi làm sao bé biết được tên trộm ở đâu, cô bé chỉ lắc đầu và nói: “Cháu không biết vì sao cháu biết, nhưng mà cháu biết!”. Họ nhìn nhau, tất nhiên là không thể tin được, và tỏ ra cáu kỉnh vì cho là cô bé bị dở hơi. Nhưng, ít phút sau lực lượng an ninh quả nhiên đã bắt được tên trộm trên mái gara. Thế là cô bé đã được thưởng một phiếu mua hàng tự do trị giá 100USD vì chiến công này. Đi tìm câu trả lời xác đáng cho những khả năng đặc biệt này của con người có vẻ là thách thức ngoài tầm với của các nhà khoa học. Tuy không hiểu biết rõ ràng về bản chất của hiện tượng nhưng rất nhiều người đã tìm cách sử dụng khả năng ấy cho các mục đích thực dụng khác nhau. Trong lĩnh vực điều tra hình sự, không ít nhà ngoại cảm đã được mời đến hình dung tái hiện lại các diễn biến tại hiện trường vụ án để điều tra tung tích tội phạm, hay như trường hợp của các nhà ngoại cảm VN đã đóng góp rất lớn trong công tác tìm mộ liệt sỹ cũng như nhiều việc kỳ lạ khác.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và giáo sư Trần Phương

Do không thể cắt nghĩa được nên người ta thường cho đó là “điềm báo”, coi linh tính như một loại hiện thực khách quan. Mặc cho những tranh cãi, linh tính vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi, vào mọi lúc và ở mọi người, với những mức độ khác nhau. Điều khó hiểu là, phải chăng Linh tính ấy là lời mách bảo của lực lượng vô hình nào đó, hay là một loại bản năng của nhân loại vốn có từ xa xưa? Câu trả lời có lẽ tùy thuộc vào quan niệm của chúng ta.

Путин Вьетнама lượm lặt trên internet

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s