Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 41

A64201. Thế mới hiểm
Truyện vui của PTV

Dở Hơi ôm bộ hạ lao vào cấp cứu, miệng la ồi ồi. Bác sỹ hỏi :
– Làm sao ?
– Muỗi đốt “ủy ban dân số”.
– Muỗi đốt mà gì mà đến nỗi phải tới cấp cứu ?
– Nhưng sau đó Hà Mã dùng chân đạp chết con muỗi. Thế mới hiểm !

202. Vì cộng đồng

Truyện vui của PutinViệt.

Hà Mà :
– Tôi ốm nằm một chõ chắc ông vui lắm hử ?
Dở Hơi :
– Chả riêng gì tôi, mà cả khu phố thanh bình hẳn vì không phải nghe cái giọng xoen xoét của bà.

203. Tuyệt vọng

Truyện vui của PutinViệt.

Dở Hơi mắc bệnh nặng, liền gọi Hà Mã lại :
– Mình à, bác sỹ nói bệnh tôi như nào ?
Hà Mã vỗ về :
– Mình yên tâm, tôi và mình sẽ còn sống đôi với nhau vài chục năm nữa…
Nghe đến đây Dở Hơi gào lên một tiếng “Trời !” rồi tắt thở…

204. Tưởng bở

Truyện vui của PutinViệt.

Bịnh nhân Dở Hơi nói vào tai Hà Mã :
– Mình ơi, tôi muốn … ấy…
Hà Mã bẽn lẽn nhìn quanh rồi nói nhỏ :
– Nhưng đây là bệnh viện, ấy kỳ lắm…
Dở Hơi bực mình quát :
– Bệnh viện cũng ấy được, nhanh không ông đái ra giường bi giờ…

205. Hiểu đời !?
Pu sưu tầm và biên tập lại.

Giáo sự viết lên bảng “Bố mẹ, con, Hà Mã”. Gọi một SV lên bảng :
– Em hãy gạch đi 2, chỉ để 1.
SV liền gạch “bố mẹ, con”. Giáo sư liền nói :
– Em rất hiểu đời. Bố mẹ cũng sẽ bỏ ta mà đi vì tuổi già, con cái cũng sẽ rời ta mà đi vì trưởng thành, chỉ có Dzợ là bên ta mãi mãi…
SV ngắt lời giáo sư :
– Không phải thế…
Rồi ghé vào tai giáo sự nói nhỏ :
– Hà Mã nhà em nó ngồi dưới kia thầy ơi, gạch đi là không kịp viết di chúc đâu thầy ạ !
Giáo sư cười như mếu và ôm SV vào lòng :
– Ôi, người cùng giai cấp !!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s