Đố kỵ

Truyện ngắn của PutinViệt.a

Đang ngồi uống cá phê với bạn, điện thoại reo. Thế Anh mở máy ngó vào màn hình, số lạ, gọi từ số điện thoại bàn. Thế Anh lịch sự :

– Vâng, tôi nghe đây !

Đầu dây bên kia, tiếng người phụ nữ khá ngọt ngào :

– Xin lỗi, đây có phải điện thoại của anh Hoàng Thế Anh không ạ ?

Một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt Thế Anh :

– Vâng, đúng rồi ạ ! Xin lỗi chị là ai và có việc gì ạ ?

Bạn Thế Anh ngồi kế bên tò mò :

– Ai đấy mày ?

Người phụ nữ đầu dây bên kia đột ngột nói nhanh :

– Hình như anh Thế Anh đang ngồi nơi đông người, anh có thể ra chỗ vắng được không ạ ?

Thế Anh miễn cưỡng đứng dậy, cầm máy ra cạnh hồ cá cảnh, không quên nháy máy ra hiệu ngầm với bạn “tao có việc riêng”. Ngồi ghé vào thành bể cá, Thế Anh tiếp tục :

– Xin mời chị !

– Xin lỗi anh Thế Anh về sự đường đột này. Tôi tên Ngọc, gọi đến cho anh từ ngân hàng tinh trùng. Chúng tôi muốn mua tinh trùng của anh…

Lúc này không chỉ bối rối, mà Thế Anh có vẻ hơi choáng. Nếu đầu dây bên kia mà là một giọng nam, chắc Thế Anh đã quát cho một trận, nhưng đây là một giọng nữ ngọt ngào, đối thoại chắc nịch, không thừa không thiếu một từ, lại gọi từ số máy bàn, nên khó có thể nói đây là trò đùa của ai đó. Thôi kệ cứ tiếp tục đối thoại xem sao…

Xưa nay Thế Anh vẫn phụ thuộc kinh tế vào vợ, ngoài tiền tiêu vặt, Thế Anh chưa làm được hay mua được thứ gì ra tấm ra món. Bỗng nhiên có tiền đổi xe tay ga cho con, và mua điện thoại xịn tặng vợ. Vợ gặng hỏi “tiền đâu ?”, Thế Anh chỉ ậm ừ “anh trúng con đề ấy mà”.

          Là con trai độc nhất trong một gia đình năm chị em, Thế Anh là út, lại là quý tử, nên được nuông chiều. Tuy thế, nhưng Thế Anh không hư như lũ bạn bè cùng lứa, ngược lại Thế Anh rất chăm chỉ học hành, nhưng vì là “cậu ấm” nên Thế Anh tỏ ra yếu đuối, không có tính tự lập. Năm thi vào cấp 3, cả xã Thế Anh chỉ có 3 học sinh đậu, trong đó có Thế Anh. Ngày Thế Anh nhập học, cả gia đình Thế Anh hoan hỷ, làm mấy mân cỗ mời bà con ăn mừng.

Những năm học cấp 3, Thế Anh không thật xuất sắc, nhưng học đều các môn, và vẫn hiền lành nhút nhát, nên được thầy cô và các bạn, đặc biệt là các bạn nữ rất quý. Trong số các bạn nữ đó có Yến, học cùng lớp, là bí thư chi đoàn. Yến mến Thế Anh lắm, thời gian nghỉ giữa tiết, Yến và Thế Anh ít khi ra khỏi lớp, mà thường ngồi chuyện trò trao đổi, Yến thường trêu Thế Anh “Thế Anh đứng đầu sổ, tôi cuối sổ, khóa chặt cả lớp lại, đưa chúng nó vào khuôn khổ”. Năm cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp và đại học. Ngày đó, đậu vào cấp ba thường là những học sinh khá giỏi ở cấp 2, nên việc thì tốt nghiệp cấp 3 không là vấn đề, mục tiêu chinh phục là các trường đại học. Bữa liên hoan chia tay cuối năm diễn ra khá bùi ngùi, cũng vẫn những nhân tố ấy xúm lại băm chặt nấu nướng, cũng những con người ấy biểu diễn tài năng văn nghệ, nhưng không khí không rộn ràng như ngày 26/3. Sau chương trình văn nghệ kết thúc, Yến dúi vào tay Thế Anh một gói nhỏ, dặn “về nhà hãy mở”.

Chiếc khăn voan màu tím cùng mẩu giấy nhỏ Yến dúi vào tay Thế Anh với dòng chữ “Y yêu TA & Y biết TA cũng yêu Y”. Thế Anh không lạ gì chiếc khăn này, thường ngày nó vẫn thay cho sợi dây buộc tóc của Yến, có lúc Yến còn tinh nghịch trùm lên đầu theo kiểu phụ nữ  Nga hay làm. Nhưng còn dòng chữ kia, đùa hay thật ? Thế Anh định chạy đến nhà Yến hỏi cụ thể, nhưng sự nhút nhát đã ngăn Thế Anh lại.

Những năm đại học qua chóng vánh. Bản chất yếu đuối cộng với sự lạc hậu của thông tin và giao thông thời đó, đã làm Thế Anh và Yến “lạc” nhau. Ra trường, Thế Anh cưới vợ gấp gáp, vợ Thế Anh là con của một vị phó chủ tịch huyện, lại là bạn học của bố, nên mọi sự thuận lợi (!?). Sau ngày cưới, Nụ thường trêu chồng :

– Em để ý anh khi anh vừa vào lớp 8, bọn con gái lớp em phát hiện ra và trêu em “chú nó nhìn kháu thế kia bảo sao bà chị không chết”… (Nụ học trên Thế Anh một lớp)

Nụ nói thêm :

– Em căm cái con Yến lớp anh ghê luôn, lúc nào nó cũng kè kè và thầm thầm thì với anh, giờ vẫn căm.

Thế Anh chỉ cười cười.

Yến ra trường cùng năm với Thế Anh. Yến cùng với một số người bạn vay vốn mở doanh nghiệp. Gặp thời, doanh nghiệp của Yến giàu lên từng ngày. Mải làm giàu, ngoảnh lại đã gần 30 tuổi, lấy chồng hơn mình nửa giáp. Chồng Yến là một người lính đặc công, trong chiến tranh anh hoạt động quanh khu vực sân bay Biên Hòa…

Với sự đố kỵ và hẹp hòi, Nụ vẫn thường tìm hiểu thông tin về Yến. Một hôm, vướng mắc về thủ tục, Yến phải đích thân đi làm việc. Nụ bất ngờ khi thấy Yến xuất hiện ở cơ quan mình, thay vì chào hỏi, Nụ lại bóng gió “cây khô không lộc…”. Yến sững người khi nghe câu này từ người bạn cùng trường, giờ lại là bạn đời của người mình yêu, nhưng sự cứng rắn của một người đứng đầu doanh nghiệp đã ngăn Yến tránh được cuộc đấu khấu.

Kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Yến đăng cai tổ chức, Yến cẩn thận gửi email và tin nhắn đến từng người với nội dung tinh nghịch “kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, mời tất cả các bạn (kèm theo Hà Mã, Dở Hơi, Lâu La) ngày N… lúc… tại nhà hàng X, địa chỉ… Miễn mọi lý do. Ai không có mặt cả lớp sẽ kéo tới nhà quậy sau khi say.

Ghi chú : Hà Mã là vợ; Dở Hơi là chồng; Lâu La là các con”

Bữa liên hoan gần như đủ thành phần theo yêu cầu của Yến, chỉ thiếu mỗi chồng Yến, Yến bảo “anh ấy thay Yến ở nhà quản lý và ký lệnh xuất hàng”. Vui vẻ xôm tụ, mọi người được trở về thời học sinh, họ nghịch ngợm đủ trò, trêu nhau không thiếu từ ngữ gì… Tới lúc mọi người ăn trái cây tráng miệng và chuẩn bị tăng 2 đi karaoke, Yến lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, một người phụ nữ đứng tuổi dắt vào một cậu bé chừng 5, 6 tuổi gì đó. Yến khoe :

– Con trai tớ này, yêu không ?

Một người ngừng ăn ngừng nói, và cùng nhìn vào đứa bé… một bản sao “Thế Anh” hoàn hảo, nét hơn cả bản gốc. Thế Anh sững người, Nụ chết lặng, mặt cô ta từ đỏ ửng chuyển qua tím rịm, cô trân trân nhìn đứa bé… Một giọng nữ buông câu bông đùa vô duyên, không đúng lúc :

– Sao giống thằng Thế Anh thế nhỷ ?

Yến không hề phật ý, mỉm cười trêu lại :

– Biết đâu đấy !?

——-

Tết thiếu nhi 2014.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s