Bình minh muộn.

Truyện ngắn của PutinViệt (Đặng Quang).

a– Này em, có bầu bì như thế nằm giường trên bất tiện lắm, anh đổi cho, xuống giường anh mà nằm.

Lan lí nhí cám ơn rồi chuyển mấy thứ lặt vặt xuống giường bên dưới. Và Thắng cũng cầm chai nước và chiếc khăn nhà xe đưa, leo lên giường trên.

Chuyến xe đường dài chạy tuyến bắc nam của một hãng vận tải hành khách mới thành lập, xe mới chạy êm ru, mọi thứ láng cóng sạch tinh, máy điều hòa mát rượi. màn hình trên xe đang chiếu một tiểu phẩm hài, mọi người vui cười vì những tình huống và màn đối thoại trong tiểu phẩm. Liếc nhìn xuống dưới, Thắng thấy Lan mắt hướng vào màn hình, nhưng không phải để xem, điểm ảnh của mắt không dừng nơi màn hình, nhìn mà như vô định, mặt buồn thiu, ẩn chứa một điều gì rất u uất. Là người thông minh, lại giỏi đoán tâm lý, Thắng suy luận trong đầu “đi xa một mình với cái bầu sắp đến ngày sinh, chắc chắn là về nhà bố mẹ để sinh, nhưng tại sao lại không có người đi kèm, có uẩn khúc gì đây ?”. Mấy lần định bắt chuyện, nhưng vì sự bất tiện giữa giường trên và giường dưới, nói chuyện người khác nghe được, nên Thắng lịch sự không hỏi Lan. Xe dừng ăn cơm. Thắng ý từ chờ mọi người xuống hết để đi cùng Lan, mục đích để giúp cô ấy nếu cần, Thắng có điểm tốt khác người là cực thích giúp đỡ phụ nữ có bầu, Thắng cũng không hiểu vì sao mình lại có cái thích khác lạ với thanh niên cùng trang lứa như thế. Khi trên xe đã xuống gần hết, và nhà xe nhắc “mời hành khác xuống ăn cơm”. Thắng xuống bên Lan nói nhỏ :

– Xuống ăn cơm đi em, mọi người xuống hết rồi.

Lan uể oải mở tấm chăn mỏng, cột lại tóc và nói nhỏ :

– Vâng.

Thắng xuống xe trước, ý tứ lấy đôi dép để quay đầu ra cho Lan mang. Người phụ xe hỏi Thắng :

– Em đưa dzợ dzề quê sanh hả ?

Thắng cười xòa :

– Dạ không ạ, chỉ là hành khách thôi ạ.

Người phụ xe nhìn Thắng tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn Lan, chân xỏ vào dép mặt vô cảm. Chờ Lan vệ sinh và rửa mặt xong, Thắng cùng Lan ngồi vào bàn ăn, Thắng gắp thức ăn cho Lan và ăn ngon lành, còn Lan gần như cô chỉ đụng đũa, hút chút canh, rồi đứng dậy ra ghế đá trước sân ngồi, mắt nhìn mông lung. Thắng ăn nhanh, uống nước xong, rót cốc nước đem ra đưa cho Lan và ngồi xuông bên cạnh :

– Sao em không cố ăn đi, sợ ăn vào bị ói hả ?

Lan lí nhí :

– Em không nuốt được.

Thắng chủ động gợi chuyện, ý tứ cố tránh những từ mà anh ta “nghi vấn” :

– Bầu bì như này sao đi có mình, em về quê nghỉ sinh hả ?

Lan vẫn giữ giọng lí nhí :

– Vâng, em đi làm công nhân ở trong nam có mình nên về mình…

Như biết mình bị hớ trong câu nói vừa rồi, Lan hơi cúi mặt, Thắng tranh thủ nhìn trộm Lan, có một chút đỏ nhẹ trên khuôn mặt sau câu trả lời, và có chút ngấn nước nơi khóe mắt. Lan đánh trống lảng :

– Anh Thắng nghỉ phép hả, sao không đưa vợ con đi theo ?

Thắng cười vui vẻ :

– Anh về quê cưới vợ, yêu nhau từ ngày còn học đại học, cô ấy nhờ bố làm lớn nên xin được ở gần nhà, anh gia đình không có ai làm lớn, lại nghèo nên phải vào nam kiếm việc.

Lan ngạc nhiên :

– Ủa, thế ba chị ấy làm lớn sao không xin cho anh luôn ?

Thắng vừa cười vừa nói :

– Khi vừa ra trường yêu đương đã xác định gì đâu mà dám nhờ vả, hai gia đình chưa hề biết gì mà em.

Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt xinh xắn của Lan :

– Ừ ha !

Thắng chủ động chuyển đề tài :

– Em giỏi ha, con gái một mình dám vào nam kiếm việc ?

Tâm trạng buồn hiu mau chóng trở lại khuôn mặt Lan :

– Gia đình em đông con cháu, ông nội em là thầy đồ nho nên gia giáo phong kiến, ruộng giờ con mấy đâu anh, nên một năm chỉ làm cỡ 2 tháng là hết việc, lao động trong làng dư thừa nhiều, đi làm thuê tứ xứ…

Thắng cắt ngang :

– Sao không kiếm việc làm ở Hà Nội cho gần ?

Vẫn giữ giọng trầm buồn, Lan :

– Hà Nội làm ô – sin thì nhiều, mà công việc đó chỉ thích hợp cho những người lớn, trong khi đó ở trong nam, các khu công nghiệp thiếu lao động, với lại em cũng thích đi xa cho biết.

Hết giờ nghỉ, mọi người lục tục lên xe, xe nhằm hướng Hà Nội lao đi. Sau bữa cơm trưa, Thắng và Lan có vẻ thân thiết hơn. Sau bữa cơm tối, Thắng đã hiểu thêm rất nhiều về Lan. Xe dừng gầm cầu vượt đường cao tốc đoạn Cầu Giẽ, Thắng và Lan cùng xuống xe. Gia đình Thắng gọi tắc – xi quen đón Thắng, vì bận trả khách nên lái xe tắc – xi gọi lại cho Thắng nói, thông cảm chờ khoảng nửa tiếng. Lan về không hề báo cho gia đình biết, nên không có ai đi đón, cô chờ đi nhờ xe Thắng. Hai người ngồi dưới gầm cầu vượt. Thắng vui vẻ trò chuyện, nhưng Lan thì ủ ê, thi thoảng ư hừ cho qua chuyện. Lan rụt rè :

– Anh Thắng… anh Thắng này…

– Em cứ nói đi, có gì đâu mà ngại – Thắng tế nhị.

– Em muốn nhờ anh một việc…

– Ôi trời ơi, việc gì thì em cứ nói anh nghe xem, giúp được anh giúp liền, em cứ ỡm ờ thế làm anh vỡ tim đấy – Thắng trêu Lan.

Lan đột nhiên mạnh bạo, cô nói nhanh, gấp gáp trong hơi thở, như sợ Thắng bỏ đi ngay rồi không có cơ hội nói :

– Anh biết rồi, em về quê sinh con là vạn bất đắc dĩ, thời gian làm công nhân trong ấy, em có quen một người cỡ tuổi anh, anh ta lịch sự hào hoa, đẹp trai và khéo ăn nói. Em đã đến với anh ta không một chút ngờ vực, và kết quả như anh thấy, đó là một bé trai chờ ngày ra đời trong em. Nhưng cách đây gần một tháng, có một người phụ nữ còn khá trẻ, đẹp và sang trọng, đi xe con đến gặp em ở nhà trọ, cô ta nói thẳng là vợ của người yêu em, cô ấy mới biết chuyện và gặp em, khuyên em hãy chấm dứt quan hệ với anh ta, bù lại cô ta cho em khá nhiều tiền. Trước khi về cô ta còn nói, nếu không chấm dứt quan hệ với chồng cô ta thì tiền cũng không có mà có khi còn mất mạng cả hai mẹ con. Và từ đó em chả cần chấm dứt quan hệ với anh ta, vì anh ta cũng mất mặt luôn.

Là người vui vẻ, nhưng người ta thường nói “người hay vui vẻ cười nói thì hay nội tâm”, chả biết có tuyệt đối không, nhưng ít ra cũng đúng với Thắng. Thắng trầm ngâm nhìn Lan, Lan nói tiếp :

– Gia đình em, đặc biệt là ông nội em rất chỉnh chu gia giáo, em vác cái bầu vô chủ mà về chắc họ giết em mất, đã mấy lần em nghĩ đến cái chết, nhưng những cú đạp của em bé đã ngăn em lại, nó không có tội…

Nói đến đây Lan khóc òa, cặp vai thon nhỏ rung giật theo từng tiếng nấc. Thắng lúng túng không biết làm gì, định quàng tay ôm Lan vỗ về, nhưng lại thôi. Cuối cùng thì Thắng cũng cất lên được câu nói, đúng ra là một sự thắc mắc :

– Nhưng em nhờ anh việc gì mới được chứ ?

Như nhớ ra điều gì, Lan im bặt và quệt nước mắt nói tiếp :

– Anh có thể làm chồng em, chỉ một ngày ?

Thắng tròn mắt vì ngạc nhiên :

– Hả ?

Nhưng với bản chất thông minh, Thắng hiểu ngay sự tình :

– Để đóng kịch với gia đình em, nhưng chỉ một ngày thì sao kịp làm đám cưới, còn nhiều hơn thì anh không giúp được ?

Ngước cặp mắt còn long lanh nước nhìn Thắng đầy sự hàm ơn :

– Vậy là anh đồng ý giúp em, chỉ một ngày thôi, việc còn lại chúng ta bàn tiếp.

Đến nước này thì Thắng không giúp cũng không được, Thắng thở dài rút điện thoại điện về nhà, rồi gọi một hãng tắc – xi khác cùng Lan về nhà Lan.

          Tại nhà Lan. ông nội cùng bố mẹ Lan ngồi vào bàn uống nước sau khi đã ăn cơm xong, để Thắng thưa chuyện. Đẹp trai, nói chuyện có duyên, lại làm ở ngành văn hóa thông tin, nên việc thuyết phục người khác với Thắng không khó :

– Thưa ông, thưa bố mẹ, chúng con thật có lỗi lớn, chúng con đã đăng ký rồi mới về xin phép gia đình làm lễ cưới. Mong ông và bố mẹ tha lỗi, chuyện đã rồi, chúng con đã có con với nhau rồi, xin đừng trách cứ. Đợt này Lan được nghỉ phép, nhưng con thì không, vì con làm cho một công ty của nước ngoài, làm ngày nào lương ngày đó, không có phép, con đưa Lan ra nhân dịp kiểm tra một dự án ngoài Hà Nội, con chỉ có một ngày ở nhà, chậm trễ để mất dự án, nhẹ thì mất việc, nặng thì phải bồi thường. Nếu phải làm gì thì ngay ngày mai ông và bố mẹ cứ cho tiến hành, ngày kia con phải đi sớm. Sau đợt ngày con sẽ bố trí thời gian lo chu đáo mọi việc.

Ngay hôm sau, hơn chục mâm cơm báo hỷ đã diễn ra vui vẻ đầm ấm, chỉ toàn người nhà và một số khách bạn bè cực thân quen của gia đình Lan. Đến tầm 3 giờ chiều thì Thắng gục hẳn vì say. 12 giờ đêm, Thắng tỉnh dậy tìm nước uống. Dưới ánh sáng nhờ nhờ của ngọn đèn ngủ, Lan nhè nhẹ thở, Thắng bò qua người Lan, sự đụng chạm đã làm cho Lan tỉnh giấc, uống nước xong, hai người ra bờ giếng ngồi nói chuyện.

– Mẹ con em cảm ơn anh, anh đã…

Thắng ngắt lời :

– Thôi mà em, em không cần phải nói nữa. Hãy cố gắng giữ sức khỏe để nuôi thằng bé cho tốt.

Và họ cứ rì rầm nói chuyện cho tới khi có ánh đèn ô tô loang loáng. Thắng đứng dậy :

– Thôi anh phải đi đây, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mẹ con em.

Lan cầm tay Thắng giọng bùi ngùi :

– Cảm ơn anh rất nhiều, không ngờ em còn gặp được người tốt như anh.

Thắng choàng tay ôm chặt lấy Lan, và nói nhỏ vào tai một câu dí dỏm :

– Tạm biệt người vợ diễn viên của tôi.

Rồi ngồi xuống hôm vào cái bụng bầu thây lẩy của Lan :

a1

– Chào con trai hành chính của bố, ngoan nghe lời mẹ, gặp lại bố sẽ mua quà cho nhé !

Lan trào nước mắt vì hạnh phúc, cô ngượng ngùng đón nhận, như người đói trệu trạo nhai cơm khô.

          Mai hạnh phúc kẹp tay Thắng đi vào UBND xã để đăng ký kết hôn. Trong khi chờ cán bộ tư pháp gõ vi tính để in giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, ông chủ tịch xã mời Mai và Thắng qua phòng ông uống nước, ông là bạn với bố Mai nên mới có sự thịnh tình đó. Một người phụ nữ vào phòng chủ tịch, trên tay chị ta có tập hồ sơ, dù đã bước vào phòng, nhưng do ông chủ tịch ngồi quay về phía chị ta, và ông đang chúc mừng hỏi han. Trong lúc ông ta nói với Mai và Thắng thì chị ta nhìn Thắng đăm đăm như muốn nói điều gì. Chờ lâu, chị ta chủ động tiến đến nói với ông chủ tịch :

– Anh ra em gặp riêng tý. Xin lỗi hai em nhé !

Thắng nghe lõm bõm tiếng người phụ nữ ban nãy :

– Chắc mà, em được ăn cỗ mà anh.

Lúc sau, ông chủ tịch quay vào cùng với cán bộ tư pháp, ông ta đổi giọng xưng hô  :

– Anh Đặng Tất Thắng, chúng tôi tạm dừng cấp giấy đăng ký kết hôn của anh với chị Mai, vì có người tố cáo anh vừa cưới vợ bên Mỹ Đức tuần trước.

Thắng chết trân, anh cứng lưỡi không nói được câu nào, bản lĩnh hùng biện trước đám đông đã biến mất, mặt từ đỏ chuyển sang xám ngoét. Như hiểu được điều gì, Mai giang thẳng tay tắt bốp vào mặt Thắng, kèm theo câu chửi “khốn nạn” rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Sáu năm sau. Tại hội thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh, Thắng làm trưởng ban giám khảo. Đạt giải nhất hội thi là một học sinh lớp một. Mọi người trêu Thắng :

– Có khi nào thấy cái tên Đặng Tất Lộc mà ưu ái không ta ?

Thắng chống chế :

– Thiên hạ trùng tên đầy, may mà thằng bé đó không giống tôi, chứ không thì tình ngay lý gian, nhưng thằng bé đó tài năng thật, diễn cảm hay mê ly.

Ngày tổng kết trao giải, ban tổ chức chụp hình lưu niệm với các thí sinh dự thi. Dưới ghế khán giả, có một người phụ nữ đang sững sờ nhìn Thắng, đó là Lan. Vừa bước xuống sân khấu, Lan ào đến trước mặt Thắng :

– Anh Thắng !

Thắng bất ngờ :

– Lan, em đi đâu đây ?

Lan nghẹn ngào trong niềm vui :

– Đặng Tất Lộc là con trai hành chính của anh đấy !

Giọng Thắng chùng xuống :

– Chúc mừng em ! Nhưng sao em không cho bé mang họ mẹ ?

Lan cười, nụ cười đặc sánh nét duyên :

– Thì họ em đấy, em chỉ mượn chút tên lót của anh thôi, coi như một sự hàm ơn.

Lan nháy mắt tinh nghịch.

Vừa búng vào trán Thắng Lan vừa trêu :

– Cái đầu ngu nè, gái tân không lấy lại lấy nạ dòng nè !

Nắm lấy tay Lan, Thắng nói nhỏ :

– Để cho con nó ngủ mai còn đi học.

Lan cười khúc khích :

– Nó chả ngủ say như chết, gần sáng rồi đó ông bố hành chính.

Nghe Lan trêu, Thắng xoay người lại ôm ghì chặt lấy Lan…

– Vậy giờ hãy đền cho anh một đứa con sinh học đi nha…

Họ say sưa mê mẩn, rồi lại rúc rích cười nói…

Bên ngoài trời đã bình minh.

PutinViệt 30/9/2014

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s