Vết sẹo

Truyện ngắn của PutinViệt.

556Ông nội bảo, dù trai hay gái cũng không nên đặt tên là Giang. Ông giải thích một cách nửa vời, giang là sông, mà sông luôn thì lênh đênh, hạ nguồn là biển cả, nên sẽ lênh đênh suốt đời… Nghe cha nói thế, nhưng vì quá yêu vợ, lại quá thích cái tên Giang, nên Sơn vẫn khai sinh cho con tên Giang. Cầm tờ khai sinh, Sơn mãn nguyện, bố tên Sơn, mẹ tên Hương, con gái tên Giang, hay quá còn gì.

557Thừa hưởng nét đẹp của mẹ, càng lớn Giang càng xinh, dáng cao, da trắng hồng, mặt bầu bĩnh hiền hậu như búp bê. Giang học khá, nhưng vì nhà không được khá giả, lại thêm quan niệm cổ hũ của ông nội “con gái học nhiều làm gì”, vì vậy Giang chỉ học hết cấp 2 là nghỉ học. Xinh đẹp, duyên dáng, lại hiền thục, nên có nhiều con trai đến tán tỉnh là điều đương nhiên. Một sự kiện làm ngẩn ngơ bao trai làng, gia đình Giang chuyển đến sinh sống ở một nơi cách xa đó mấy trăm cây, xin đất lập trang trại chăn nuôi và trồng cây ăn trái…

Rồi Giang lấy chồng, một chàng trai con nhà gia giáo, đẹp trai học giỏi giao tiếp lịch thiệp và rất có duyên, đó là Giáp. Trai tài lấy được gái sắc, sự tấm tắc ngợi khen thái quá chưa kịp nguôi, thì đã xảy ra sự kiện lớn…

          Từ hai bàn tay trắng, không vốn liếng, không tài sản phương tiện hay mối quan hệ thân quen với giới có máu mặt, bước đầu kinh doanh từ phương án thuê khách sạn. Gặp thời, Giáp phất lên, mở thêm nhiều hướng kinh doanh. Từ người đi thuê 20 năm trước, Giáp trở thành ông chủ của vài khách sạn 20 năm sau, và là ông chủ Công ty có cái tên rất Tây – Magic Wave, ở cái tuổi 43. 43 Tuổi, chưa đã là già, nhưng không còn trẻ. Sau sự cố “vết sẹo”, Giáp lao vào kiềm tiền, chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy vợ. Giàu có thành đạt, rất nam tính, nhưng không bao giờ nhắc tới hôn nhân ? Làm cho đám nhân viên dưới quyền luôn trêu chọc, một là sếp khôn “thưởng thức cà phê đâu cần đầu tư rẫy”, “nghiện sữa nhưng nhất thiết không cần phải nuôi bò”, có đứa còn nói trắng phớ ra “sếp mình không thích thuê bao mà dùng trả trước”… Giáp nghe hết, nhưng không giận, chỉ cười trừ. Mà chúng nói đâu có sai đâu nhỷ, kể cái việc “dùng trả trước”. Nghĩ về chuyện này, Giáp cứ tủm tỉm cười cười một mình. Nhưng bước ngoặc trong cuộc sống của Giáp sắp xảy ra. Hà, một cô gái trẻ, kém Giáp tròn 20 tuổi, là nhân viên trong Công ty Magic Wave của Giáp. Vừa vào làm được vài tháng, Hà chiếm được cảm tình đặc biệt của Giáp, vì sự mẫn cán trong công việc, sự thông minh nhanh nhạy và vẻ đẹp mặn mà đằm thắm. Chỉ vài tháng mà Giáp đã đưa Hà làm trợ lý kinh doanh cho mình. Thiên hạ hay độc miệng “sếp và trợ lý sớm muộn gì chả là tình nhân”, với Giáp và Hà, không sớm muộn mà điều đó xảy ra ngay, họ yêu nhau. Tình yêu cộng với vẻ đẹp nữ tính hừng hực của Hà đã làm Giáp không kiềm chế được bản năng đàn ông, đã mấy lần Giáp đòi chiếm đoạt Hà, nhưng lần nào cũng bị Hà từ chối. Và lần gần đây nhất, Hà đã nói thẳng với Giáp “nếu anh yêu em thực lòng, thì chúng ta đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới, em là trường hợp ngoại lệ trong số những bạn gái của anh, nếu anh biến em thành nhân viên phục vụ tình dục, thì ngay ngày mai em sẽ nghỉ việc”. Như bị dội nước lạnh, Giáp suy tư về cá tính của Hà, nhếch mép cười khó hiểu, kể từ ngày đó Giáp càng yêu Hà hơn. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập công ty, trong bữa liên hoan tại hội trường công ty, Giáp tuyên bố với các nhân viên và quan khách chính thức cầu hôn Hà, nhẫn đính hôn được trao nhau trước mặt mọi người. Giáp còn tuyên bố làm mọi người ngỡ ngàng, rằng “đám cưới sẽ được tổ chức vào cuối tháng”. Mọi người ngạc nhiên, không vì việc Giáp lấy vợ, mà ngạc nhiên vì sự vội vàng, ai cũng nghĩ trong đầu “chắc có em bé rồi đấy mà !?”. Hà rạng người hạnh phúc trong sự bất ngờ.

Chủ nhật. Giáp lấy xe hơi đưa Hà về nhà Hà để ra mắt và xin phép gia đình. Suốt đường đi họ cười nói vui đùa thật hạnh phúc. Hà thắc mắc :

– Sao trong công ty, anh bắt mọi người gọi bằng anh, cho dù có người xứng là cháu ?

Giáp tỏ vẻ am hiểu :

– Sự văn minh công sở là không phân biệt tuổi tác, không phân biệt quan hệ gia đình hay người lạ, tất cả đều bình đẳng cho dễ giao tiếp. Hơn nữa, ta nên học văn minh phương tây, chỉ You (anh) và Me (tôi), xưng hô chú cháu khó nghe và dễ làm khách hàng hiểu lầm. Đúng không vợ của anh ? – Giáp lắc cổ cụng đầu cái “cộp” vào đầu Hà.

Hà xoa xoa đầu :

– Ui za, đau điếng à… – rồi nhéo mạnh vào đùi Giáp.

Xe từ từ trườn vào sân nhà Hà. Một lũ lóc nhóc trẻ con đang chơi trên sân reo lên :

– A, chị Hà về, có cả ô tô…

Hà mở cửa xe bước xuống, mở túi nilon lấy kẹo chia cho chúng, chúng ríu rít cảm ơn rồi ào đi chơi, một sự yên ả trở lại trong khuôn viên nhà Hà. Hà quay lại Giáp như thanh minh :

– Bọn trẻ hàng xóm đấy, sân nhà em rộng và sạch nên ngày nào chúng cũng tụ tập, mẹ em lại thích trẻ con nên không quát mắng.

Giáp mỉm cười không nói gì, anh quan sát khu nhà vườn. Nhà mái ngói kiểu bắc bộ, ba gian khách, một gian buồng lồi, toàn bộ gọn gàng sạch sẽ nhìn rất thích mắt. Đặc biệt khu vườn nhỏ trước sân, rất nhiều loài hoa được trồng, chứng tỏ chủ nhân là người siêng năng và lãng mạn. Hà gọi to, cắt ngang suy nghĩ của Giáp :

– Mẹ ơi, mẹ…

Tiếng phụ nữ trả lời vọng lên từ khu bếp :

– Chờ mẹ tý, mẹ đang tắm, mời anh ấy vào nhà lấy nước cho anh uống đi con !

Giáp và Hà vào nhà. Gian chính giữa nhà khách là bộ trường kỷ được kê bên ngoài trang thờ, hai gian bên là hai bộ sập, tất cả đều sạch bong. Trên tường có bức tranh thêu khá lớn, Giáp bước lại dưới bức tranh thêu mê mẩn, bức tranh thêu cảnh hồ sen, có một đàn sâm cầm đang bơi lội nhìn rất sống động, nếu nhìn xa nhãn quang rất dễ nhầm đây là tranh in chứ không phải tranh thêu. Thấy Giáp say mê với bức tranh, Hà nói như khoe :

– Mẹ em thêu đấy, đẹp không anh ?

Giáp ngật ngù :

– Đẹp, đẹp lắm, tay nghề quá giỏi !

Đang mải mê ngắm tranh, tiếng hỏi của mẹ Hà làm anh giật mình :

– Các con đi từ lúc mấy giờ ?

Giáp quay lại. Ngỡ ngàng. Họ trân mắt nhìn nhau. Một thoáng hận thù trong ánh mắt Giang rồi tan biến ngay sau đó. Họ cứ đứng nhìn nhau không nói.

558Sự việc 20 năm về trước hiện về. Đêm tân hôn Giáp và Giang như tan vào nhau. Một nụ hôn, không, cơn hôn thì đúng hơn. Họ hôn nhau say sưa, mơn trớn miệt mài, từ cái miệng trái tim đầy gợi cảm của Giang, Giáp hôn trượt xuống cổ, xuống ngực, trượt mãi, trượt mãi… Đang hừng hực, bỗng có gì đó làm Giáp hơi khựng lại, cái gì kia ? Sẹo, một vết sẹo. Nhưng sao lại nằm ở chỗ nhạy cảm thế nhỷ ? Thôi đúng rồi. Giáp dí mạnh tay vào vết sẹo rồi đột ngột :

– Cái gì đây ?

Giang choàng tỉnh, ngơ ngác. Cô cong người ngóc đầu nhìn xuống, nhìn vào nơi Giáp đang để ngón tay, và cô hiểu. Trong cơn đê mê của niềm hạnh phúc thiêng liêng sắp được hưởng thụ, lại bị Giáp đột ngột phát hiện và câu hỏi như lời truy vấn. Vết sẹo “quá khứ tội lỗi” đã làm Giang luống cuống, luống cuống nên không nghĩ được gì khả dĩ, cô thốt lên cộc lốc :

– Vết sẹo !

Giáp cũng cộc lốc :

– Sẹo gì ?

Giang bắt đầu run rẩy, môi run lên vì sợ :

– M… ô… ổ…

Giáp đã ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Giang, giọng rít qua kẽ răng nghe lành lạnh :

– Mổ gì ?

Lồng ngực Giang như vỡ tung vì hơi căng chất chứa, Giang có cảm giác nếu không đẩy được lượng hơi chứa đầy trong phổi vì bị kìm nén vài chục giây vừa rồi thì cô sẽ tắc thở, và Giang xả hết lượng hơi đó bằng câu trả lời gọn lỏn :

– Đẻ !

Nói xong, Giang thở hồng hộc như người đẩy xe chở nặng hàng lên con dốc dài. Giáp gầm lên :

– Con đĩ, mày đã lừa tao !

Giang xỉu lơ, cơn hứng tình đã xẹp xuống, mọi sự về trạng thái bình thường. Khác với Giang, Giáp vẫn hừng hực, và đam mê đến khó hiểu, anh ta lao vào Giang… Hùng hục, vội vàng, ngấu nghiến, dai dẳng… như một khách hàng cố khai thác triệt để quyền lợi của mình. Xong việc của một con đực, Giáp thô lỗ và tàn nhẫn trong tiếng thở hồng hộc :

– Hãy cuốn xéo khỏi nhà tao trước khi mọi người dậy !

          Cánh đồng sau làng quê Giáp lúa đang chớm thì con gái, xanh mơn mởn, cả cánh đồng như một thảm xanh khổng lồ, đẹp đến nhức mắt. Nhưng đó là ban ngày và dành cho những người có tâm trạng sảng khoái cùng tâm hồn lãng mạn. Với Giang, cô đang cô đơn lạc lõng giữa cánh đồng, trong màn đêm đặc quánh của ngày chớm đông cuối tháng. Giang lâng châng bước, nước mắt quyện vào tóc che kín cả mắt Giang, Giang cũng không bèn lau nước mắt và gỡ tóc, mà lau làm gì cơ chứ giữa cái màn đêm đen đặc như này, bước trên cõi chính, con cõi thẳng tưng chia đôi cánh đồng, cứ đi thẳng là không sao. Tiếng bọn nhái nhép râm ran nghe thật khó chịu, lâu lâu lại có vài tiếng ếch “ộp ộp ộp” cô đơn gọi bạn, nhưng không có tiếng đáp lại. Đang bước đi, bỗng Giang ngã nhào về phái trước, ai đó đã vô ý vứt viên gạch vỡ giữa cõi. Giang ngồi dậy, sờ xuống ngón chân cái, có gì đó dinh dính, chắc là máu, một cảm giác đau nhói. Giang òa khóc. Khóc vì sự vấp ngã của viên gạch vỡ ngáng đường, hay khóc vì sự vấp ngã của tuổi trẻ ham sự lạ lẫm ? Khóc vì vết thương do viên gạch vỡ đem đến, hay khóc vì vết sẹo nơi gã đàn ông nào thấy cũng rú lên như sói gọi bạn tình ? Khóc vì sự nhức nhối nơi ngón chân hay khóc bởi sự đau lòng mà tân lang vừa bạn tặng ? Giang đột ngột ngừng khóc vì tiếng chuông nhà thờ làng bên vang vang. Cô đứng lên một cách dứt khoát, nhằm hướng quốc lộ băng tới, để lại phía sau tiếng gà gáy và tiếng chó sủa râm ran.

Giáp trở về với thực tại trong tình huống quá khó xử, đầu óc lùng bùng “Trớ trêu cho hoàn cảnh, Giang chính là mẹ Hà và Hà là tác giả của vết sẹo. 20 mươi năm trước Giang đã từng là vợ ta, giờ đây sắp thành mẹ vợ ta, 20 năm trước Giang làm ta hận thù tột cùng, giờ ta đang phải hàm ơn vì đã đem cho ta một người vợ tuyệt vời, 20 năm trước ta đã đuổi Giang đi trong đêm tối mịt mùng, giờ Giang đón ta trong cái nắng chan hòa… Không biết ta phải biết ơn hay thù hận vết sẹo trên người Giang, vì nó mà ta mất vợ chỉ trong một đêm, và cũng từ nó mà ta sắp có một người vợ thông minh và xinh đẹp…”. Giang nhìn Giáp như muốn nói “Tôi đây, vợ anh đây, người mang trên mình vết sẹo, nó đã biến tôi như bà quả phụ suốt 20 năm trời, nếu 20 năm trước vết sẹo đó đã làm anh mất vợ, thì giờ đây, sau 20 năm nó lại đem đến cho anh một người vợ tốt gấp nhiều lần của 20 năm trước, sự vay trả sòng phẳng có lãi lớn rồi nhé, đúng ra là không ai nợ ai ngay sau khi tôi bị ném ra khỏi nhà lúc đêm tối, anh quá ác độc, tôi không hy vọng được làm vợ anh suốt đời, nhưng anh không cho tôi được một câu giãi bày. Lỗi là do tôi, nhưng một phần do anh bồng bột và có phần rất hồ đồ, anh ào đến với tôi không một sự tìm hiểu, không một sự ngờ vực, như khuyến khích cho sự dối trá của tôi, để rồi hàm hồ ném tôi ra khỏi đời anh không chút thương hại…”

Hà ngạc nhiên trước thái độ của hai người, cô cho rằng mẹ mình bất ngờ vì chàng rể tương lai quá lớn tuổi :

– Sao thế mẹ ?

Cả hai cùng bối rối thôi không nhìn vào mặt nhau sau câu nói của Hà. Lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh, Giang cất giọng đầy tự tin và kẻ cả :

– Hai con đi rửa mặt mũi cho mát rồi ăn cơm, mẹ nấu xong từ lâu rồi, không khéo nguội hết cả.

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ đầm ấm, nhưng chỉ với Hà, còn Giang và Giáp, cả hai đang phải gồng mình lên diễn, như hai diễn viên chưa thuộc kịch bản…

559Buổi chiều. Giang mời một số bà con họ hàng thân quen tới uống nước và để Giáp Hà thưa chuyện. Mọi người tấm tắc khen Giang tốt phước, con gái độc nhất gặp được người tốt, lại giàu có thành đạt, tha hồ mà được nhờ. Mọi chuyện diễn ra như ý. Khi mọ người đã về hết, Giang nói như dặn dò, và cũng như gửi gắm điều gì đó trong lời nói của mình :

– Có được nhau đã khó, giữ được nhau càng khó hơn. Hãy thương yêu nhau bằng tất cả tình yêu thương và sự nhân nghĩa. Trong cuộc sống, mắc sai lầm ai cũng phải có, nhưng chưa phải là sự tuyệt vọng, hãy biết sửa chữa và biết trân trọng sự sửa chữa khuyết điểm của người khác như của mình, coi người khác mắc sai lầm như mình đã mắc… Vết sẹo thịt da nào rồi cũng sẽ mờ đi nếu mình không làm nó bị thương lại. Chỉ vết sẹo của sự ích kỷ mới đáng sợ, nếu không sửa chữa nó sẽ là cái gì đó vằm nát lòng từ tâm của con người…

Hà nghe như nuốt từng lời, tuy cô không hiểu lắm. Nhưng Giáp thì hiểu, hiểu hết, hiểu sâu sắc từng câu từng chữ của Giang. Một sự chua xót và xấu hổ muộn màng.

Ngoài trời, ráng vàng chan hòa thay cho hoàng hôn u tịch như mọi ngày.

PutinViệt, Chủ nhật 5/10/2014.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s