Ranh giới.

Truyện ngắn của PutinViệt.

 893Tiếng đàn ông khóc giữa nghĩa địa vắng vẻ càng tăng thêm vẻ thê lương. Bé gái không hiểu vì sợ hay vì thương cảm mà nước mắt lã chã, em ôm chặt lấy cổ người đàn ông trẻ, làm cho người đàn ông chúi về phía trước, anh ta phải bíu tay lên bia mộ cho khỏi ngã, hình như sức nặng của bé gái sau lưng làm cho anh ta mỏi tay, anh xoay người lại ôm bé gái vào lòng rồi tiêp tục khóc :

– Em… em đã hứa đợi anh mà… sao lại như này hả ….

Người phế binh trung tuổi cà nhắc tiến lại sau người đàn ông trẻ, sau khi đặt tay lên vai anh ta, ông nói với giọng trầm ấm, xúc động và dứt khoát :

– Thôi… được rồi, ta về đi con !

 …

Với hỏa lực mạnh, phe anh đã đánh úp một thị trấn miền viễn biên chóng vánh. Quân lính của đối phương rút chạy toán loạn, vì bị đánh úp trong đêm nên dân tình nháo nhác không kịp di tản. Người lính trẻ cầm tiểu liên lúp xúp chạy theo người chỉ huy, cả hai cùng tiến vào một ngôi nhà xây khá đẹp, có thể nói là một ngôi biệt thự cấp miền quê cũng được. Họ gõ cửa, ngay sau tiếng gõ một người phụ nữ còn khá trẻ mở cửa, chị ta nhã nhặn :

– Thưa, hai ông cần gì ?

Không nói một lời nào, người chỉ huy đẩy mạnh cửa khiến người phụ nữ mất đà, chới với, xô sang một bên, ông ào vào phòng khách, người lính trẻ tay lăm lăm súng bám sát theo sau. Hất hàm về phía người phụ nữ, người chỉ huy trịch thượng :

– Còn ai nữa không, gọi hết ra đây ?

Người phụ nữ quả quyết :

– Không còn ai nữa ạ, chỉ có mình tôi.

Người chỉ huy nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy nghi hoặc, anh ta móc túi lấy thuốc châm lửa, chiếc bật lửa vừa đưa lên miệng, nơi có điếu thuốc đang nhún nhảy theo nhịp rung của môi. Bỗng có tiếng ho trong buồng, người chỉ huy buông rơi chiếc bật lửa và nhanh tay rút khấu súng ngắn đeo bên hông, lên đạn cái “rắc”, nhanh như cắt anh ta co chân đạp cánh cửa buồng rồi chĩa súng vào đó, miệng quát lớn :

– Ai, bước ra không tôi bắn !

Người phụ nữ hoảng loạn lao vào vồ lấy tay cầm súng của người chỉ huy, miệng lắp bắp :

– Xin ông, tha cho con gái tôi !

Bên cạnh cửa ra vào, người lính trẻ mặt xám ngoét, không hiểu vì sợ có phục kích hay sợ chỉ huy của mình giết lầm người. Người chỉ huy gạt phắt người phụ nữ ra và quát vào mặt chị ta :

– Hành động giấu người ngu xuẩn vừa rồi chút nữa là giết chết con bà rồi đấy.

Từ trong buồn bước ra một cô gái trẻ chừng 20 tuổi, cô gái có cái cổ cao trắng ngần, rất quý phái và phảng phất vẻ đẹp sơn nữ hoang dã trong đôi mắt. Một thoáng ngại ngùng, nhưng không chút sợ sệt, cô gái nhìn thẳng vào mắt người chỉ huy và cúi chào :

– Chào ông !

Quay sang người lính trẻ, cô gật đầu mỉm cười thay cho lời chào. hành động của cô gái đã làm cho không khí trong nhà bớt căng thẳng. Người chỉ huy nhặt bật lửa châm thuốc hút. Người lính trẻ theo lệnh người chỉ huy kiểm tra khắp nhà, xong việc anh ta dựng súng xuống bên cạnh và đứng dựa vào tường. Người phụ nữ xuống bếp làm gì đó. Cô gái trẻ pha trà. Người chỉ huy hỏi cô gái trẻ :

– Nhà có rượu không ?

Cô gái lễ phép :

– Thưa ông có ạ, để tôi đi lấy.

Một chai rượu loại brandy được mang ra. Người chỉ huy với cốc tự rót uống liền 3 cốc nhỏ. Thấy trên tường có cây ghi – ta, người lính trẻ lấy xuống và chơi một bản nhạc nổi tiếng. Tiếng ghi – ta điêu luyện làm cho cô gái trẻ ngạc nhiên, và hình như là một bản nhạc quen thuộc cô gái rất thích, cô nho nhỏ hát theo. Chỉ một loáng, từ sự phấn khích của âm nhạc, cùng với sự vô tư của tuổi trẻ, đã làm cô quên đi sự khủng khiếp của trận đánh vừa diễn ra và cả sự việc đang hiện hữu trong nhà cô, cô tự tin hát to. Không hẹn mà gặp, người chơi ghi – ta và kẻ hát rất ăn nhập, như đã từng biểu diễn chung với nhau từ lâu lắm rồi. Bản nhạc kết thúc, cô gái trẻ vẫn còn ngất ngây với cảm xúc âm nhạc vừa mang lại, nhìn đăm đăm vào mắt người lính trẻ cô tấm tắc khen :

– Trời ơi, không ngờ một người vừa buông súng lại có thể cầm đàn chơi được ngay và chơi hay như thế !

Người lính trẻ bẽn lẽn :

– Khi chưa vào quân ngũ tôi vẫn tập chơi ghi – ta lúc rảnh rỗi, bạn tôi còn chơi hay hơn tôi nhiều.

Nãy giờ người chỉ huy vẫn đăm đăm nhìn cô gái, ông ta như xoáy vào chiếc váy lụa cô gái đang mang trên người, ánh mắt man dại không hiểu do chai rượu brandy đã vơi quá nửa hay do bản năng. Hất hàm nói với người lính trẻ bằng cái giọng dư thừa đầy sự đê tiện :

– Ê ! Con bé nó thích mày rồi đó, chén đi, chê thì để đấy… tao !

Người lính trẻ sững người, thần tượng của mình đây ư, người anh hùng của mình cần noi gương đây ư ? Anh ta lúng túng không biết phải hành động như nào. Cô gái trẻ thoáng một chút tái mặt, nhưng sự khôn ngoan và thông minh đã khiến cô có một hành động rất hợp lý vào lúc này, cô chủ động nắm tay người lính trẻ và kéo anh ta vào buồng như sợ rằng nếu mình chậm trễ thì gã chỉ huy kia sẽ đổi ý, cánh cửa buồng đóng rầm, bỏ lại phía sau tiếng cười khả ố của người chỉ huy và sự lúng túng khó xử của người mẹ cô gái vừa dưới bếp đi lên. Một thoáng suy nghĩ “phải có hành động gì đó để giúp con…”, nhưng sự sợ hãi đã ghim chân bà ta xuống sàn nhà.

Ấn người lính trẻ ngồi xuống giường, cô gái nhìn như thôi miên vào mắt anh ta, người lính trẻ ngại ngùng nhìn xuống, anh bắt gặp bàn tay cô gái vẫn nắm chặt tay mình, anh đánh trống lảng như xoa dịu ánh mắt kia, anh gỡ bàn tay cô gái ra và để ngửa trong lòng bàn tay mình :

– Mẹ anh bảo, người có bàn tay ấm và dày như này là sẽ sung sướng và giàu có lắm.

Không thấy tiếng trả lời, nhìn lên vẫn thấy ánh mắt cô gái nhìn thẳng vào mắt mình, nhưng đã dịu đi rất nhiều, người lính trẻ lại tiếp màn xem tướng (?) :

– Mẹ anh bảo, người có mắt ướt và sáng như này là sống rất tình cảm và thủy chung.

Vẫn im lặng. Người lính trẻ lại độc thoại :

– Mẹ anh bảo, người có dái tai như này là thọ lắm.

Cô gái trẻ phì cười, để lộ hàm răng tráng bóng và phả hơi ấm vào mặt người lính trẻ, người lính trẻ cười theo, một nụ cười không một chút nhà binh :

– Mẹ anh bảo, con gái mà có cái miệng trái tim và đôi môi ướt như này…

Không để cho người lính trẻ nói hết câu, cô gái trẻ đã lấy cái miệng trái tim của mình bịt chặt cái miệng của người lính trẻ, trong chốt lát họ tan biến vào nhau. Ngồi ôm người lính trẻ từ phía sau, cô gái trẻ thì thào vào tai anh, anh chợt thấy ấm áp, không hiểu vì hơi ấm từ giọng nói phả vào cổ mình hay hơi ấm từ cơ thể cô gái truyền vào mình qua lưng, hay từ tình yêu vừa thăng hoa trong chóng vánh. Một cảm giác yên bình và hạnh phúc, như chưa hề có cuộc chiến vừa xảy ra. Giọng cô buồn buồn :

– Khi hết cuộc chiến anh nhớ đến tìm em nhé, em sẽ chỉ ở đây để chờ anh.

Người lính trẻ liên tục gật đầu :

– Ừ, ừ … ừ…

Cô gái trẻ vùng vằng nũng nịu :

– Hứa đi anh !

Người lính trẻ lại gật đầu :

– Ừ, anh hứa, anh hứa !

Có tiếng súng và ánh sáng từ pháo hiệu. Người lính trẻ vội vàng :

– Thôi anh phải đi đây, hết cuộc chiến anh sẽ đến đây tìm em. Anh tên Tùng – Kim Tùng !

Cô gái trẻ vẫn chậm rãi không lấy gì làm vội vàng, vẫn cái giọng ấm áp rót vào tai người lính trẻ :

– Em là Mai – Ngọc Mai.

Người phế binh trầm ngâm :

– Khi bên kia rút đi, ba quay lại đưa gia đình tới một thành phố mới để sinh sống, mong có nơi an toàn hơn và điều kiện tốt hơn cho cuộc sống, nhưng con Mai nó nhất định không chịu đi mà không nói rõ lý do. Sau này ba mới hiểu là để chờ con quay lại, chính vì sự chung tình, vì cố chờ đợi con mà nó đã phải trả giá bằng mạng sống của mình sau một trận pháo kích, để lại bé Kim Ngọc…

Hai giọt nước mắt song song chạy trên khuôn mặt chai sạn vì chiến tranh của người phế binh, và một tiếng thở dài não nề theo sau.

Tùng nói trong sự nghẹn ngào :

– Con cám ơn ba mẹ chăm sóc cho Mai, đã thừa nhận con, đã nuôi nấng Kim Ngọc…

Tiếng khóc ồ ồ đã chặn ngang câu nói của Tùng. Lấy tay quệt những giọt nước mắt vừa nhỏ lên khuôn mặt đẹp như thiên thần của bé Kim ngọc đang say sưa ngủ trong lòng mình, lúc lâu Tùng mới nói tiếp được, nhưng có lẽ do xúc động mà anh ta đã quên nội dung vừa nói trước đó, khiến cho nội dung câu nói không liền mạch :

– Với con, chiến tranh chỉ có ý nghĩa khi được gặp Ngọc Mai và có được bé Kim Ngọc, còn lại đều vô nghĩa.

Suy tư một hồi lâu, người phế binh nói chậm rãi :

– Ranh giới do chính con người tạo ra, sau đó lại cố công xóa bỏ, một công việc cực chẳng đã, để lại bao thương đau và mất mát không đáng có !

Bên ngoài, hoàng hôn u uất như cùng chia sẽ nỗi niềm với những con người bất hạnh đang quây quần bên nhau.

PutinViệt 9-12-2014.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s