Cây ngọc lan trên đê.

Truyện dài kỳ của PutinViệt.

226
Kỳ 1

Những năm 194X. Để dùng vũ lực khống chế một số xã phía tây Ứng Hòa, và con đường liên xã trên đê sông Đáy, người Pháp đã cho xây một số đồn bốt, trong đó có bốt Giang, cách con dốc đê cuối làng tôi chỉ vài trăm mét. Bốt nằm vắt vẻo trên bờ đê sông Đáy, ở vị trí có tầm quan sát rất bao quát, từ trên bốt có thể quan sát cả một vùng rộng lớn xung quanh. Hướng tây là làng Sóc (Nghi Lộc) – làng tôi, hướng tây bắc là làng Chùa (Hoàng Dương), hướng bắc là làng Giang Làng, và hướng chính đông là làng Giang Soi. Có lẽ bốt kẹp giữa và gần 2 làng Giang Soi và Giang Làng nhất nên dân quê tôi gọi là Bốt Giang. Khoảng cách từ bốt Giang tới các làng xung quanh khá đều. Bốt được xây dựng kiên cố bằng đá sỏi và gạch nung, với hỗn hợp vữa xây là vôi tôi, cát, mật mía và thêm chút phụ gia là … cứt trâu, tường xây chắc chắn lại dày cả mét, nên dù đã mấy chục năm và trải qua bao biến cố mà vẫn đứng vững vàng trên đê. Để gây khó khăn cho việc tiếp cận bốt của Việt Minh, người Pháp đã cho dựng những hàng rào vòng tròn đồng tâm xung quanh đồn với bán kính hàng trăm mét bằng tre gỗ, nhân công xây dựng lấy từ các làng xung quanh. Có lẽ xuất phát từ tình yêu thiên nhiên tới mức bản năng, mà những người lính đến từ Châu Âu đã trồng một cây hoa Ngọc Lan ngay trước bốt. Và từ cây Ngọc Lan này đã xảy ra bao câu chuyện đậm chất liêu trai.
Trước năm 1954, biết bao người đã chết dưới tán Ngọc Lan này, Việt Minh cũng nhiều, lính Pháp cũng lắm, và người chết đói trong nạn đói thời kỳ đó cũng không ít. Hòa bình lập lại, cây Ngọc Lan lại thu nạp thêm những oan hồn từ những vụ tự tử vì tình của một vài cô gái trẻ trót dại và ham khám phá những điều mới lạ trong tình yêu, trong đó có vài người đang mang thai.

Câu chuyện thứ nhất : Chị Quyến.

Vụ chiêm năm ấy HTX quê tôi được mùa to, lúa đồng loạt chín rũ ngoài đồng, ban chủ nhiệm HTX đã phải huy động cả bọn học sinh cấp 2 chúng tôi đi gặt cho kịp cày ải, nhoáng nhoàng vài tuần đã không còn bóng dáng của màu vàng lúa chín ngoài đồng. Các bác trai lớn tuổi lo cày ải, các chị và các cô thì tập trung phơi phóng lúa để chuẩn bị cho ngày nộp thuế, vì ngày đó thanh niên nhập ngũ cả, nên mọi việc dồn lên đôi vai những người phụ nữ.
Ngày đóng thuế, tổng kho dưới huyện họ cho xe ô tô về giúp việc vận chuyển, những việc còn lại do HTX lo. Chị Quyến, là một trong số nữ thanh niên phải tham gia việc đóng thuế. Công việc cũng không có gì là nặng nề, so với việc đồng áng thì có phần hơi nhẹ, và lại vui nữa, vì được đi ô tô, được xuống thị trấn.
Kho lương thực huyện đông nghịt, các loại xe xếp ken trước cửa kho, trời đã tối xập mà vẫn chưa tới lượt. Quyến nóng ruột như lửa đốt, đứa con gái mới vài tháng tuổi chắc đang khóc ngặt vì khát sữa, thể nào về cũng bị bà mẹ chồng chì chiết. Quyến ngóng về hướng cửa kho, nơi dòng người bốc vác ra vào nườm nượp, bác chủ nhiệm vừa vào đó xem tình hình. Cuối cùng thì bác ý cũng xuất hiện, ra nơi quân của mình tập trung, bác quyết định nhanh :
– Bên lương thực họ bảo mai cho mình nhập sớm, giờ không kịp được, vì thằng Đồng Tiến còn một xe nữa kia. Các cháu ở lại trông thóc, bọn con trai lên xe mà ngủ, mấy đứa con gái thì vào nhà chủ nhà khi trưa thổi cơm rồi ngủ ở đó luôn, bác nói chủ nhà rồi.
Quay qua Quyến :
– Quyến lấy xe bác mà về trước kẻo con nó khóc, rồi mai xuống sớm, bác về cùng xe với bác Pho.
Quyến vâng dạ rối rít, nhảy lên xe hối hả đạp.
Mới được vài cây số thì trời đã tối hắn, không còn nhìn rõ mặt người. Còn cách bốt Giang chỉ vài cây, Quyến đã nhờn nhợn, nhớ lại những câu chuyện mọi người kể về những âm hồn thường hiện lên quanh bốt dưới gốc Ngọc Lan trêu chọc khách bộ hành, Quyên sởn gai ốc, chị đạp xe chậm lại cố tình đợi bác chủ nhiệm đi cùng xe với bác Pho, nhưng có lẽ vì còn một số việc cần giải quyết và hai người một xe nên chả thấy bóng dáng họ đâu. Mường tượng ra cảnh con khóc ngằn ngặt và vẻ mặt tím đen của bà mẹ chồng vì tức tối, khiến đôi chân Quyến guồng nhanh hơn. Đêm cuối tháng tối đen, vệt đường mòn trên đê chỉ nhờ nhờ, xe nhảy cồ cồ vì ổ gà, chỉ một loáng sau khoảng đen của bốt Giang cùng với bóng cây Ngọc Lan đã lù lù ngay trước mặt. Con đê dài dằng dặc không một bóng người, không một bóng đèn xe, thà rằng khuya hẳn lại có đèn của những người đi bắt ếch hay kiếm cá đêm. Vắng lặng đến rợn người, càng tiến về cây Ngọc Lan bóng tối càng như đặc lại, và đã xuất tiếng gió rít qua kẽ lá, nhìn đâu cũng thấy như có bóng người đứng đợi sẵn ở phía trước, nghe đâu cũng như có tiếng thầm thì, nhưng không rõ họ đang nói gì. Chiếc áo màu gạch non bằng vải phin ướt đẫm mồ hôi vì đôi chân phải lao động với cường độ cao. Trời đang hè mà lưng Quyến lạnh toát, tóc gáy dựng đứng vì sợ. Quyến đạp xe như bay trên mặt đê, chị đã lọt vào tâm điểm của bóng đêm trên đê – dưới tán Ngọc Lan và trước cửa bốt, không dám nhìn sau, không dám ngó sang bên, chỉ phía trước lao tới. Nhưng khi qua cửa bốt, trong đầu chị hiện lên hình ảnh những oan hồn đang dựa vào cửa bốt nhìn chị cười cợt. Kệ họ, việc họ họ làm, mình cứ đi.
Vẫn giữ tốc độ guồng, chiếc Favourite – một loại xe do Tiệp Khắc sản xuất vẫn lao nhanh, chưa thoát khỏi tán Ngọc Lan chiếc xe bỗng nặng ì, như có ai trì lại, Quyến lẩm bẩm trong đầu, lai 2 người cũng không nặng như này ? Càng đạp lại càng chậm, chân Quyến muốn rã ra khi lượng acid lactic đã tích tụ quá nhiều, nhưng nỗi sợ hãi đã không cho phép Quyến ngừng đạp, miệng há hốc thở, Quyến như muốn kiệt sức, cái lạnh nơi sống lưng dường như đột ngột tăng, chị như đang chở một cây đá lạnh sau xe. Xe khựng lại, phần vì Quyết đã đầu hàng, phần như có ai đó cố tình ghì lại. Quyến thò chân xuống mặt đê, ngoái đầu về ba – ga phía sau xem có gì nơi đó… một người con gái, không đúng ra là một âm hồn nữ, tóc dài, trang phục trắng toát, đang cười nham nhở, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, nhìn vào đôi mắt, Quyến vẫn thấy những hình ảnh phía sau – bốt Giang, chị rú lên kinh hoàng và lăn ra đê bất tỉnh.
Được bác chủ nhiệm và bác Pho đưa về. Mọi người bu lại, người lấy cao sao vàng bôi khắp người Quyến, người thì nhang đèn xì xụp khấn vái, người thì mời thầy cúng… loạn cả lên.
Thầy cúng tới, nghe đâu là một pháp sư cao tay ấn, chuyên bắt ma quỷ, thành công nhiều không kể xiết. “Cốc… cốc… beng… beng…” mỗi hồi thì Quyến tỉnh, việc đầu tiên là chị ngồi phốc dậy, mắt đờ đẫn vô cảm, chị chỉ tay vào mặt bố chồng, cười ha hả :
– Cuối cùng thì tao cũng theo được con dâu mày để về nhà mày. Mày có biết tao là ai không ? Lan đây, người mày thề thốt yêu thương đây, nhưng khi ngủ với tao có thai, mày đã bỏ tao, chỉ vì tao con nhà địa chủ, sẽ là vật cản cho bước đường thăng tiến của mày. Vì hành động bạc ác của mày mà gia đình tao đã ruồng rẫy tao, tao phải tìm đến cái chết, chết khi cái thai đã gần 6 tháng. Giờ mày đã làm cán bộ to, nhà lắm tiền nhiều của, nhưng tao sẽ ám mày, ám cả gia đình mày, đã bao lần tao định vật chết mày, nhưng số mày còn cao lắm…
Ông thầy cúng tay kẹp 3 cây hương run lập cập, miệng cố khấn thật to như nhằm át tiếng của Quyến. Quyến chỉ mặt ông thầy cúng :
– Thằng thầy nửa mùa kia, cút ngay ! Mày không bắt được tao đâu.
Quyết giằng tay mấy người giữ mình rồi lao ra khỏi giường, co chân đá tung mõ và chuông của ông thầy cúng. Mặt xám ngoét, ông thầy cúng lọ mọ nhặt đồ nghề rồi chuồn thẳng.
Và quyến còn rủa xả người bố chồng nhiều lắm. Thật thương cho ông bố chồng, không mội lời biện minh, chỉ cúi đầu cam chịu.
Sau đó thì Quyến mắc chứng lẩn thẩn, vẫn làm được mọi việc như xưa, nhưng rất ít nói, và thường hay nói chuyện một mình.

(kỳ sau : chuyện người đóng gạch)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s