Khóc anh…

Thơ Đặng Quang – PutinViệt.

933-001

Em chào đời anh đã biết chăn trâu
Bước đi đầu anh giúp em chập chững
Run rẩy đôi chân giang tay em đứng
Ôm chầm lấy anh “không ngã nữa rồi”

Anh hôn nựng “em giỏi quá đi thôi
lớn nhanh nhé cha mẹ mong lắm đấy”
Mừng hơn mẹ, em không còn lẩy bẩy
Lũn tũn theo anh đánh đáo chơi bi

Rồi một ngày, từ biệt mẹ anh đi
Miền Nam đất mới nơi anh kiếm sống
Chẳng bình an như biển kia sóng động
Bạo bệnh ập vào cướp mất anh tôi

Trước mộ anh em buồn đau quá đỗi
Mất anh rồi mất mãi mãi anh ơi !
Sinh tử biệt ly sao tránh mệnh trời
Vẫn biết thế, nhưng em không muốn thế !

Kiếp sau nhé ta lại là huynh đệ
Lại cùng một nhà chung mẹ chung cha
Lại giành nhau những tấm bánh món quà
Và cùng được giơ mông cho mẹ đánh

Hoán vị nhé, đổi chỗ em làm anh
Em ra trước anh cấm được tranh giành
Để trả nghĩa phận làm em kiếp trước
Cũng rộng tay từng bước dắt anh đi.

PutinViệt 19-12-2014.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s