Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 95.

993476. Há miệng mắc quai.
Hà Mã quát Dở Hơi :
– Tối qua khi đi nhậu về, ông đã chỉ mặt tôi và nói “con kia, mày cầm tinh con Hà Mã nhưng lại xuất tướng con cá sấu, nên mày cưỡng bức hà hiếp dân lành là tao đến tận đầu tận cổ”, giờ ông tính sao ?

Dở Hơi thanh minh :
– Ôi dồi, mình chấp chi mấy thằng say ?
HM gầm lên :
– Nhưng cũng chính ông vẫn nói, trên đời chỉ có 2 loại người nói thật là trẻ con và thằng say rượu ?
DH á khẩu

477. Dở Hơi xem đội bóng đá VN đá, miệng gào lên :
– Sút đê… sút… bố thằng ngu, gặp tao là sút thẳng chân rồi.
Hà Mã ngứa gan :
– Phét mồm vừa thôi lão già, cả quý chả sút được quả nào thẳng chân, bày đặt !

478. Chiều qua Pu đang ngó nghiêng ở chợ xổm, bỗng có tiếng gọi tên mình chát chúa sau lưng, quay lại nhìn, thì ra cô bạn 198X. Chỉ mới cách đây khoảng ngàn ngày, trắng trẻo múp máp, mắt long lanh đong tình… Giờ đây gầy gò đen đúa nhăn nheo, mắt có phần kèm nhèm. Pu chết lặng mất vài giây, mãi sau mới lắp bắp được vài từ :
– H… ạnh… hả, l… âu lắm… mới gặp em, mí con dồi ?
Vẫn cái style cười đặc thù : khành khạch … khành khạch… khành khạch. Ẻm bắn liên thanh :
– Vẫn một thôi, nuôi không nổi nên có dám… đẻ đâu… (khành khạch … khành khạch… khành khạch)
Pu thầm nghĩ, con nài trẻ người mà bản lĩnh … nhịn giỏi thiệt. Sau khi quan sát kỹ em, Pu thấy sự mâu thuẫn rõ rệt giữa thời gian và dung nhan của em, mới có vài năm mà sao em cũ nhanh như vầy, có khi nào em ngã vào bể acid không ta . Để giải tỏa nỗi nghi ngờ nên Pu buộc phải đặt câu hỏi khí không lịch sự :
– Này em, thế em và thằng Dở Hơi ký hợp đồng vô thời hạn hay thời vụ thế ?
Em học kinh tế nên hiểu ngay :
– Khành khạch … khành khạch… khành khạch (cười đấy) tất nhiên là không xác định thời hạn chứ, ngu gì mà ký thời vụ, mà sao anh lại hỏi em thế ?
– Tại vì nó dùng em như phá nên anh nghi ngờ, người gì mà chả có ý thức giữ đồ gì cả, dùng có vài năm mà bằng người khác dùng 3 thập kỷ, ác dễ sợ.
Ẻm dí nắm đấm vào mặt Pu :
– Chả khác đi tẹo nào, vẫn cái tật hay chọc ngoáy. Em tự nguyện cho nó phá đấy, mà nó không phá em thì em phá nó, đời mấy tý… khành khạch … khành khạch… khành khạch
Vừa cười em vừa háy mắt tinh nghịch.
Sư bố cô, dê chúa cũng chả sánh bằng.

479. Giữa đêm Hà Mã tỉnh giấc rồi càu nhàu :
– Ngủ với chồng mà như nằm cạnh một tác phẩm gỗ lũa, những xương là xẩu, cứng ngắc cứng ngơ, đâm vào đau hết cả người. Mà sao lạ, rứt là nghịch lý, cái muốn nó cứng rắn xương xẩu thì nó lại nhão bấy như nắm giấy vệ sinh nhúng nước, chán chán là…
Dở Hơi vặc lại :
– Già rồi thì nó phải thế chứ, mình tôi đâu, lắm mồm. Mai ngủ riêng !
HM vừa xô người DH sang bên vừa quát :
– Nhấc người lên coi, nằm lên dzú người khác ngủ ngon lành ha !?
DH ngồi phốc dậy, nghiến răng :
– Tôi đã nói bà bao lần rồi, mỗi khi trở mình thì vắt dzú nó lại phía sau, để khỏi phiền đến người khác. Mà dzú dzê gì mà như sợi chão dzại cà !?

480. Đại ca réo :
– Pu ơi, cà phê ?
– Lạnh lắm em không đi đâu.
– Ờ, như mày lại sướng, một mình tha hồ ấm.
– Ơ, sao mâu thuẫn thế đại ca, hai người sẽ ấm chứ ạ ?
– Lý thuyết là thế, nhưng đêm nào tao cũng rét run. Mợ con Hà Mã, khi say là nó cuốn hết chăn, mà khi tỉnh thì nó lù lù như đống rạ giữa giường chả chăn chiếu nào cho đủ, mang tiếng là giường cưới mà tao như thằng tạm trú ấy mài ah. Mài thương đại ca, lại tinh thiên văn, cầu Giời ấm lên đi, đại ca bớt khổ…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s