Đoản thơ (1)

Những đoản thơ của Đặng Quang (PutinViệt).

27001. Bụm tay cố hứng tình đầy

Nào ngờ tình lọt kẽ tay hết rồi

Ngậm ngùi ta mót tình rơi

Tình rơi nên mượn duyên trời cầu may

Bao năm gặm nhấm đắng cay

Bạc tình tiền kiếp Trời đày há chăng ?

Muộn màng thôi cũng đành rằng

Chân thành cập bến gió Trăng chẳng màng.

002. Rời bến cũ mang thương yêu đi hết

Không muốn chảy Sông buồn đến cô liêu

Để người ấy ngẩn ngơ đợi đò chiều

Thuyền sao nỡ vô tình quên bến cũ ?

003. Khi yêu em hỡi cần kiên định

Ngoại cảnh kệ thây tin lấy mình

Tim yêu mãi mãi đè định mệnh

Tan biến vào nhau một chữ TÌNH.

004. Gió lạnh đem tới nhớ nhung

Nhìn mưa mơ tưởng được cùng… người ta

Một thanh tân, một chớm già

Giận mình sao sớm sương sa mái đầu.

005. Mưa có rơi nhờ mây giăng lối

Tôi lẻ bóng vì rộng lối phải chăng ?

Duyên kiếp thì cũng đành rằng

Ai ơi, nếu tỏ xin giăng đường tình.

006. Rót tình yêu vào tôi
Qua phễu môi mọng chín
Ôi mật tình ngọt lịm
Bao lâu tôi mãi tìm

007. Đông về ấp lạnh em tôi

Miền Nam nắng ấm bồi hồi nhớ thương

Thẫn thờ ai ngó vào gương

Gửi về nơi ấy sắc hương quê mình.

008. Chờ ai, tôi đợi hoài

Chờ ai, tôi trông mãi

Mỏi mòn kẻ ngóng mong

Dõi mắt miền “hoang hoải”

009. Hoàng hôn bóng đổ dài

Chạnh lòng nghĩ tới ai

Nơi ấy Giời lạnh quá

Thương nhớ nhớ thương hoài.

010. Em ném trả tình tôi

Cùng bao lời nhung nhớ

Mắt huyền đẹp như mơ

Đang nhìn tôi hững hờ

Em ném trả tình tôi

Trả luôn lời hẹn chờ

Đôi môi nồng ngây thơ

Giờ nhạt đến vô bờ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s