Đoản thơ (2)

Những đoản thơ của Đặng Quang (PutinViệt).

63

011. Xứ Đoài lạnh lắm ai ơi

Có thèm hơi ấm đây thời gửi cho

Mây trắng tơi xốp nỏ khô

Một trời nắng nhạt tha hồ ấp thân.

012. Miền Nam xe lạnh đôi chân

Thương người Miền Bắc tầm thân gầy gò

Gởi lạnh vào chịu bớt cho

Đằng ấy nhận lại tha hồ nắng mai

Vì tình chịu rét cho ai

Ngày sau nên nghĩa trúc mai đền bù

Mong sao đông trở về thu

Cho trời xứ Bắc mây mù bay xa

013. Trong yêu thương ghen tuông thì cũng

Nhẹ nhàng thoang thoảng mới gọi là yêu

Đừng biến ghen tuông thành người cai ngục

Vỡ tình rồi đâu nữa câu yêu kiều

014. Tôi trốn em như mùa đông trốn nắng

Chẳng phải là tôi đã hết yêu em

Bởi tính em hay lèm nhèm ca cẩm

Hay quàng xiên thứ chẳng phải của mình

015. Gió ơi, sao rong chơi hoài không chán

Hãy làm siêng giúp ta việc tầm thường

Cõng nắng ấm phương Nam về đất Bắc

Trao tận tay người con gái ta thương.

016. Mây lại cõng nắng ra Bắc nhé ?

Cõng hoài rồi chẳng thấy hàm ơn

Coi rẻ nắng người ta hờ hững

Nên Mây ta không khỏi giận hờn…

017. Đêm dài nhớ ai đêm dài thêm
Đếm lá ngọc lan rơi bên thềm
Nghe tiếng thạch sùng kêu trên vách
Ước muốn càn khôn xóa trời đêm

018. Sợ rám má người Nam mang nón

Nắng không về người Bắc trùm khăn

Đêm về quấn chặt trong chăn

Chống chọi giá buốt băn khoăn mỗi mình.

019. Miền nam dư nắng hanh vàng

Tặng người Miền Bắc nhưng mang thế nào ?

Mông lung chẳng biết làm sao,

Thôi đành đem nắng dấu vào câu thơ.

020. Ai ơi bốc cát,

Nắm chặt cát trôi !

Tình đời chẳng khác trò chơi,

Chân thành mãi mãi muôn đời thương yêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s