Mùa đông nhớ mẹ.

Thơ Đặng Quang.

Mother 2-001

Xa quê xa cả mùa đông,

Xa luôn cái thuở mục đồng chăn trâu,

Mưa dầm phiên chợ rầu rầu,

Má môi tím tái, mẹ đâu chưa về ?

Lạnh buồn cong cả con đê,

Liêu xiêu gồng gánh tứ bề gió đông,

Lo cho con, với cả chồng,

No ăn ấm mặc mẹ không nề gì,

Con chưa lớn, mẹ vội đi,

Bao đêm giá lạnh ai thì ôm con ?

Mưa phùn giò bấc vẫn còn,

Nơi xa chắc mẹ héo hon cõi lòng,

Nước ngọt là bởi nguồn trong,

Trái ngon nhờ cội nằm lòng đất sâu,

Con dù có ở nơi đâu,

Vẫn luôn nhớ mẹ đến sầu cả đông.

PutinViệt 16-01-2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s