Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 104

1053521. Dở Hơi nói chuyện với bạn qua điện thoại :
– Con Hà Mã nhà mày dễ thương thế mà dữ dằn lắm á ?
Hà Mã hóng được, hỏi DH :
– Mình nói chuyện với ai đấy ?
– Thằng B.
– Nhà chú ấy mới mua được thú cưng hả, hà mã luôn kia a, tối mình chở em lên xem nhá ?
– Nhà mình cũng có, cần gì đi đâu.
– Đâu ra mình ?
– Ở trong gương ấy, xem đê !

522. Hà Mã đi dự đám cưới về, chắc vẫn xốn xang với không khí của hạnh phúc lứa đôi, nên chất vấn Dở Hơi :
– Mình à, sao hồi mình tán em mình ngọt ngào thế, sáng nhắn tin tối gọi điện, giờ em nhắn tin mình chả thèm trả lời, gọi cho mình còn bị quát… ?
Dở Hơi bực mình :
– Này này này, tôi hỏi bà nhá, bà có thấy thằng đi câu nào sau khi câu được cá rồi còn vạch mồm cá nhét mồi vào chửa ? Hâm !

523. Dở Hơi vừa đi cà phê chém gió về. Xồng xộc vào bếp gặp Hà Mã :
– Mình à, lũ bè của tôi chúng bảo muốn có tài là phải có tật. Tôi nghĩ kỹ rồi, sẽ chặt bớt khúc ấy đi cho thành tật, đặng có tài cho bằng chúng bằng bạn…
Hà Mã khẩn khoản :
– Ấy chớ, ấy chớ…. Để có tài mà phải hy sinh thứ vĩ đại như thế, thì mình có thành Einstein em đây cũng kiếu. Nhá !!!

524. Hà Mã vừa gạt chân chống chiếc Vespa đã rổn rảng khoe với Dở Hơi :
– Mình ơi, có 2 đứa trả giá em 30 củ đấy. Thế mà lúc nào mình cũng chê em già, híc …
Dở Hơi nghệt mặt không hiểu :
– Chuyện như nào, kể tôi nghe coi ?
– Em lượn qua chợ Giời, có 2 thằng đi Wave tàu vè vè theo, rồi hất hàm “30 củ, ok ?”, làm em sướng âm ỷ từ chiều tới giờ.
– Ối zời đất ạ, nó trả chiếc Vespa tôi mới mua cho bà gần trăm củ đấy ! Còn dzụ kia, gặp khách chơi đẹp thì chắc cũng … 30K…

525. Đứa cháu ngoại có hiếu.
Truyện vui của PutinViệt.

Hà Mã đưa tang bà ngoại về, vào buồng nằm vật ra gường khóc rống lên. Dở Hơi bèn vỗ về :
– Thôi mình à, chết là bắt đầu cuộc sống mới, với lại bà cũng đã gần chín chục, thọ lắm rồi… Haizzz, thật không ngờ con người mình lại hiếu thảo đến vậy….
Hà Mã dừng khóc, cãi :
– Đâu phải thế, khóc là vì nhục… ố… ồ… ồ… ồ…
– Cơ sự như nào ?
– Cái bọn đi đưa đám bà chúng đàm tiếu… ố… ồ… ồ… ồ…
– Đàm tiếu như nào ?
– Chúng bảo “đưa đám bà mà con Nở nó cứ nhăn nhở như con điên” ố… ồ… ồ… ồ…
– Ồ, thì ra là hiểu lầm. Mà cũng cám cảm cho cái đám răng của mình lắm cơ, mồm thì không ở cứ nhoai ra ngoài cả lũ, đã bao lần anh sứt đầu mẻ trán với chúng !? Thôi được rồi, để anh treo biển bán đất lấy tiền đưa hết lũ vô duyên ý vào trong mồm. Được chưa nào mình yêu ?
Hà Mã nín bặt và nụ cười thường trực lại tiếp tục nở bung nhờ … bộ răng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s