Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 108

1255541. Biết Hà Mã đi chợ mua trái cây, Dở Hơi dặn với :
– Mình đi mua trái cây thì nhớ hỏi người trồng và chăm bón ra các cây trái mua nhé.
Hà Mã ngạc nhiên :
– Trời, mình quá hiểu đạo lý !
– Đạo lý con khỉ, nhỡ ra trúng độc còn biết đường mà bắt đền.

542. Hai người bạn.
Truyện vui của PutinViệt.

Một đảng viên đảng cộng sản, trời xui đất khiến như nào mà lại chơi thân với đảng viên đảng dân chủ. Tuy không sinh cùng ngày, nhưng lại hẹn nhau ngỏm cùng ngày. Ngày ra mắt Diêm Vương, ngài phán :
– Thằng đảng viên đảng cộng sản sang địa ngục XHCN, còn thằng đảng viên đảng dân chủ sang địa ngục TBCN, cả 2 đều phải tùng xẻo.
Cả 2 bịn rịn nắm tay nhau như không muốn rời. Quỷ sứ liền giằng 2 thằng ra và động viên :
– Chỉ nhoằng cái là xong, rồi lại gặp nhau ý mà.
Đúng như lời Quỷ sứ nói, thời gian chịu tùng xẻo của đảng viên đảng dân chủ chỉ chưa đầy mười phút là xong. Phấn khởi chạy sang cửa địa ngục XHCN đợi bạn, đợi mãi… đợi mãi… hết cả buổi chiều, hòang hôn địa ngục đã gần tàn, mã vẫn chưa thấy bạn ra. Đảng viên đảng dân chủ la lối om xòm :
– Các ông bên này làm ăn thế éo nào mà lâu thế ? Cùng tội trang như nhau mà bên kia chỉ loáng cái là xong, bên này thì sáng giờ chưa rồi.
Cán bộ tiếp dân bên địa ngục XHCN trần tình :
– Đồng chí thông cảm, bên này dao kéo không những thiếu mà lại còn cùn, cò cưa 10 phút mới được miếng, đôi khi còn phải dùng cả cật nứa để thay dao nữa đồng chí ạ.

(dựa theo “tiếu lâm Liên Xô”)

543. Hai anh em.
Tạp văn vui của PutinViệt.

Người xưa có câu “cha sinh con, giời sinh tính nết” cấm có sai. Nhìn 2 đứa con do chính mình sinh ra, anh Xèng và chị Ngân không khỏi đau buồn. Thằng Lương là con cả, thật thà chất phát, thương bố thương mẹ, sống hòa đồng với bạn bè làng xóm, đặc biệt thương yêu giai cấp công nhân. Cả gia đình nhà họ sống trong căn nhà tuềnh toàng có tên là Víza (đừng nhầm với villa nhé), dù nắng hanh hay mưa phùn gió rét, cứ cuối tháng là Lương lại về với ba mẹ, với ngôi nhà Víza thân thương của mình. Nếu vì sự cố nào đấy, thì cũng chỉ qua đầu tháng là Lương có mặt.
Trái lại, với cô em Thưởng – một đứa con gái kiêu kỳ kênh kiệu, coi ba mẹ anh em chẳng ra gì. Ngay từ đầu xuân, khi cái tết truyền thống còn tràn trề nơi sân vườn, thì Thưởng đã len lén lẻn đi lúc nào không hay. Đi là biền biệt. Thảng hoặc vào dịp cuối năm mới đáo qua tệ xá Víza gọi là, thậm chí có năm Thưởng còn không thèm về nữa cơ, thế mí tệ. Bản chất kênh kiệu phát tiết (hình như vào 1991) khi đã trưởng thành, Thưởng o bế một cách thái quá bọn lãnh đạo. Bằng chứng là Thưởng về nhà họ đều đặn và đã về là về với thân hình mập ú. Với giai cấp công nhân, Thưởng giao tiếp cho có lệ, có đáo gia nhà họ khi đã bị bòn rút, cơ thể chỉ là xác ve. Riêng với giai cấp nông dân, Thưởng ngạo mạn tuyên tuyên bố “éo chơi !”.
Mấy năm gần đây, năm nào Thưởng cũng về nhà vào dịp cuối năm, nhưng thê thảm lắm, cận tết mới về, mà chả ra hồn Thưởng, y như con ma đói. Những kẻ độc mồm riếc Thưởng “ăn chơi cho lắm vào, HIV rồi chứ gì”.
Một lần, buồn đời, Thưởng tâm sự : Mọi người đừng trách em, em cũng cơ cực lắm. Mỗi dịp cuối năm, bọn lãnh đạo các cơ quan và doanh nghiệp lôi em lên bàn mổ xẻ chia chác, đứa nào thua ăn một miếng là vác bút đâm đến nát người em ra. Đến khi được về nhà cũng chưa được yên, có đứa nhìn em còn chửi thẳng mặt “Thưởng như …ồn ý” tủi thân lắm chứ bộ. Mà Thưởng hư Thưởng hỏng cũng tại các chị CBCNV toàn phần. Khi Thưởng ốm o gầy mòn, xúm vào chửi rủa nhiếc móc, khi Thưởng có tý da tý thịt là huênh hoang, nào là lôi Thưởng đi siêu thị, đi shop tối ngày. Rồi bắt Thưởng khuân về, nào là Troai ầm, nào là Líp ai, nào là áo ngắn váy cụt… làm cho giai cấp nông zin họ nhìn mà ngứa mắt, rồi họ căm cả Thưởng. Chưa hết, tớn lên còn bắt Thưởng đưa đi du lịch, ăn chơi nhảy múa cho đã đời, đến khi nhìn vào Víza lại chửi “đù móa con Thưởng lại lượn rồi”. Đau đớn lắm…
Nói đến đây, Thưởng khóc như mưa gió, làm tác giả bài viết thương cảm vô bờ, tay run không gõ nổi bàn phím, nên tạm dừng ở đây.

PutinViệt 09-02-2015.

544. Ký sự ngắn : vặt lông gà.

Trong lúc chờ lấy gà, Pu bắt chiện với chú thợ vặt lông :
– Với thâm niên trong nghề vặt lông như này, chắc không tránh khỏi sự cố nghề nghiệp nhỷ ?
Chú thợ vặt lông ngây ra vì không hiểu :
– Anh cụ thể chút đi ạ, em không hiểu ?
Pu cúi thấp xuống nói nhỏ (vì Hà Mã của chú ý cũng đang vặt lông gần đó) :
– Có khi nào đang ngủ, chú mơ mình đang vặt lông … rồi túm thứ gì đó vặt ?
Chú cười rung đôi vai bần bật và phơi bộ nhai ám màu khói thuốc :
– Em có máu “râu quặp” nên mơ cũng chả dám, nhưng là nạn nhân của sự cố nghề nghiệp như anh nói thì thường xuyên.
– ?
Chú nói nhỏ vẻ bí hiểm :
– Thì con Hà Mã nhà em nó vặt em, rồi nó giải thích là cứ tưởng “đang vặt lông … gà”.
Đến lượt Pu cười như phải gió.

545. Đang xem phim, xuất hiện cảnh nóng, Hà Mã thở dài thườn thượt :
– Haizzz, kiếp sau làm thằng đàn ông cho nó chủ động, chứ cứ kiểu “tuổi thọ của chuột phụ thuộc vào mèo” như này ức chết đi được.
Dở Hơi nghe được, liền an ủi động viên :
– Thôi mà mình, tôi cũng phụ thuộc vào Nó mà mình, đau buồn và thương mình lắm ý !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s