Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 109

1251546. Con :
– Ba ơi, 5 giác quan của con người là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Thế giác quan thứ 6 là gì giác hả ba ?
Ba “lý bí” nên phán bừa :
– Là lục giác

547. Hà Mã quát Dở Hơi :
– Cởi tất…
Dở Hơi ngậm ngùi và lo lắng :
– Ngay đêm giao thừa tôi đã nộp đủ rồi mà mình ? Thôi thì vì đầu xuân năm mới mình hãy làm việc thiện … mà tha cho tôi, mình nhá !
Hà Mã ngạc nhiên rồi cũng hiểu vấn đề :
– Cởi bít tất ra để giặt, thối rình cả nhà, chứ tôi lạ gì sức ông, dành dụm cả tháng cũng chỉ “thối tiếng rắm”…


548. Hà Mã vừa về đã sồn sồn :
– Mình ơi, lão S bạn mình bị bệnh xã hội, em nghi khả năng cao là bị … lậu !
Nghe xong Dở Hơi phát hoảng :
– Ai bảo mình thế ?
Hà Mã ra vẻ nghiêm trọng :
– Lão ý tự nhận. Em thấy lão ý ngồi trên salon, đầu gục như đang nhìn xuống dưới khu 3. Em hỏi “anh sao thế ?”. Lão ý ráo hoảnh “đau Nòng em à”, không bệnh xã hội thì sao lại nói thế ?
Dở Hơi thở phào :
– Dở người à, nó say diệu đấy ! Say diệu nên buồn, mà nó có tật nói ngọng, tức là “đau lòng em à”. Đúng là đồ nhiều chuyện !

549. Hà Mã đi tắm trắng về, vừa vào nhà đã vồn vã với Dở Hơi :
– Mình, mình thấy em có gì khang khác hem mình ?
Dở Hơi gỡ mục kỉnh, ngó nghiêng chán chê mà chẳng phát hiện được gì, nên lắc đầu. Bực mình, Hà Mã tuột sạch xiêm y :
– Giờ thì mình căng mắt nhìn kỹ xem đi nha !
Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, nên Dở Hơi xoay quanh Hà Mã, như một nhà chuyên môm thẩm định một tác phẩm điêu khắc đã lọt vào vòng cuối. Vẫn không phát hiện điều gì nên chân thành :
– Vẫn 2 bì sữa … chua hình giọt nước như mọi ngày.
Hà Mã cay cú :
– Tốn mấy triệu bạc đấy, căng mắt ra nhìn giùm tôi đi, lớp sơn trên 2 bì sữa chua ấy, có gì khác không ?
Lần này Dở Hơi đeo mục kỉnh và dí sát vào 2 bì sữa :
– À, thì ra là tráng men lại à, sao không nói sớm ? Lại còn chơi men rạn nữa chớ, gớm thặc !

550. Yếu nhân ở những nước chưa bao giờ bị ám sát, thì có thể xảy ra mấy trường hợp :
– An ninh nước đó quá tốt (!?)
– Yếu nhân ở những nước đó “vô hại” (vô tích sự).
– Để những yếu nhân nước đó tồn tại là việc có lợi cho các thế lực thù địch.
– Dân nước đó quá cầu toàn hay quá sợ hãi, hoặc thiếu tinh thần đoàn kết (!?)
– Hoàn toàn không có dân chủ trong chính trị (không có sự cạnh tranh chính trị).

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s