NỖI BUỒN THỊ NỞ

thơ Đặng Quang.

1427Bà Mụ trong lúc buồn đời
Nặn ra Thị Nở là tôi, thả trần
Ngậm ngùi trách phận than thân
Hồng nhan chẳng được một phân như người.

Ban thêm cái tính dở hơi
Tiền kiếp Nở ác trời đày há chăng ?
An phận trốn tránh Nguyệt Hằng
Yêu chẳng dám nghĩ gió trăng chẳng màng.

Nở nghèo nhưng Nở không tham
Đoan chính tự nhủ không ham chồng người
Người đời ưa thói chê cười
Xấu chê đẹp ghét ngàn đời xưa nay.

Họa hay phúc, rồi một ngày,
Chí Phèo “vô lại” cướp ngay “ngàn vàng” ?
Mưa ngọc rơi chốn giàu sang
Dòng đục bến lở cưu mang nhau cùng.

Giang hồ – Tứ chiếng tương phùng
Chẳng như thiên hạ Anh hùng – Mỹ nhân
Dẫu sao cũng kiếp hồng quần
Gặp được “vung méo” thành thân – ý trời ?

Kiếp này duyên nợ hết rồi
Trời xanh chia rẽ muôn đời đôi ta
Nở tôi một kiếp đàn bà
Đành lòng đày đọa người ta hả Trời ?

06-04-2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s