Phát bắn trật của một xạ thủ.

Truyện ngắn của Đặng Quang.

4gGác chân lên bàn làm việc, ngả người trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên ngực, Minh khoan khoái nhìn lên trần nhà. Mỉm cười trong suy nghĩ, cai ngục hay giám thị chỉ là cái tên gọi nghề nghiệp và chức vụ mà thôi, vấn đề là tiền bạc và quyền lực. Tiền bạc thì vô tư đê. Quyền lực thì cũng … hét ra lửa.
Chiến tranh đã vào giai đoạn cuối, Minh bị thương gãy xương đùi nên đã bị loại khỏi cuộc chiến và được đưa về tuyến sau. Cuộc đời mới mở ra với người thương binh có nhiều chiến tích.
Vì mải giúp đỡ nhiều người, nên Nam đã không kịp chuyến tàu cuối cùng, bị kẹt lại khi cả gia đình đã lên tàu an toàn. Cũng như bao chiến binh khác, Nam bị đưa vào trại tập trung cải tạo. Ngay ngày đầu “khai giảng”, Nam đã nhận ra Minh, khi Minh cà nhắc bước lên phát biểu với tư cách là lãnh đạo. Vẫn cái dáng cao to điển trai, giờ có phần bệ vệ, vẫn khuôn mặt cương nghị, giờ càng cương nghị khi ở một địa vị mới. Thấy Minh trên bục nói chuyện, Nam muốn gào lên “Minh ơi, tao đây ! Thằng bạn nối khố của mày đây, đồng bọn tích cực của mày trong những phi vụ đi ăn trộm trái cây đây, chính tao đã…”. Nhưng sự mặc cảm của người thua cuộc đã ngăn Nam lại. Trong cuộc chiến, hai đứa ở hai chiến tuyến, kết thúc cuộc chiến, một là giám thị một là tù binh. Nam tự nhủ “khi nào thuận lợi sẽ gặp Minh”, nhưng khoảng cách giữa một tù binh và một giám thị đã không tạo ra sự thuận lợi dù chỉ một lần, suốt thời gian Nam “học tập cải tạo”.
Trong một lần ký duyệt danh sách tù binh học tập cải tạo do cấp dưới trình lên, Minh chú ý vào dòng danh sách có cái tên Đặng Hoài Nam cùng năm sinh với mình, Minh ra lệnh cho thuộc cấp trình hồ sơ cá nhân người tù binh này. Nhìn vào tấm ảnh 4 x 6, Minh reo lên “thằng Nam ‘rô-bin-hút’, đúng là nó”.
Cùng tuổi, sống cùng trong một ấp, lại hợp gu nghịch phá, nên Minh và Nam chả mấy khi rời nhau. Cả hai cùng lanh lẹ, kiếm cá bẫy chim rất giỏi, và ăn cắp trái cây cũng thành thần. Ở cái xứ thừa mứa trái cây, nên trò ăn cắp cây trái đôi khi chỉ là nghịch phá, nhưng cũng không phải là không vì cái dạ dày cho những loại trái cây ngon. Ăn cắp quá nhiều nên nhớ không xuể, nhưng cây bưởi nhà lão Ba Tượm thì không hề bị xóa nhòa trong ký ức của Minh và Nam. Nhà lão Ba Tượm ở ven lộ, cách ấp không xa, có cây bưởi cực ngon, mỗi tội cây quá cao to, lại được rào dây kẽm gai kỹ càng khi bưởi bắt đầu chín, thêm nữa lại có con chó khá hung tợn, nên chuyện ăn cắp bưởi nhà lão quá khó đối với lũ choai choai. Biết bao “yêng hùng” trong ấp đi qua ngước nhìn, rồi chỉ biết nuốt nước miếng khan. Nhưng Minh và Nam thì quyết không cam chịu, chúng lên kế hoạch chi tiết và khoa học, ấy là theo cách nói của chúng. Nam sử dụng chiếc ná thun thiện nghệ, chim chuột mà lọt vào tầm ngắm chữ V của chiếc ná trên tay Nam coi như rồi đời. Khai thác triệt để lợi thế này, Minh bàn :
– Nam này, tao tính như này nha : tao sẽ lọt qua hàng rào nhà lão Ba Tượm, đứng dưới gốc bưởi, mày núp ở một vị trí thuận lợi bên ngoài hàng rào và ngắm bắn vào cuống bưởi, bưởi rụng tao bắt gọn. Mày thấy sao ?
– Nhưng mày phải đón bưởi thật chính xác, nó rớt xuống đất bộp phát là bọn mình no đòn, hơn nữa nhà lão có con chó hung lắm – Nam lo lắng.
Minh mím môi suy nghĩ và đưa ra ý kiến :
– Tao sẽ tập đón bưởi thật nhiều cho nhuyễn, mày cũng tập bắn cuống bưởi cho thiện xạ, còn việc con chó có thể giải quyết bằng ná thun của mày.
Nam tỏ ra không hiểu :
– Giải quyết như nào ?
Minh ranh mãnh :
– Rình khi vắng người nhử nó ra cổng nã cho nó mù mắt, và gặp bất cứ khi nào mày cứ nã cho nó vài phát, tao nghĩ nó sẽ sợ khi thấy mày.
Nói là làm, cả hai bắt tay vào thực hiện kế hoạch. Minh rảnh là tung bưởi lên trời rồi đón, Nam bì bạch ngắm bắn. Một bữa, cả hai mò ra nhà lão Ba Tượm, nhân lúc vắng người, chúng lượn qua lượn lại trước cổng ngõ. Chú chó lai nhà lão lao ra, chồm người lên cổng sắt, cặp mắt vằn lên nhìn Minh và Nam sủa ông ổng, Nam ra hiệu cho Minh cảnh giới, Minh gật đầu. Khi thấy Minh giơ tay báo ‘an toàn’, Nam lôi từ trong túi quần bên trái ra chiếc ná thun, tay phải lấy viên đạn đất sét đã vê nhuyễn và phơi khô, nheo mắt bậm môi kéo dây ná… “phựt”, một tiếng rú đau đớn thay cho chuỗi tiếng sủa, chú chó lai cụp đuôi chạy ngược vào trong vườn, Minh giơ ngón cái báo hiệu cú bắn thành công, đồng nghĩa với việc chú chó lai nhà lão Ba Tượm chột vĩnh viễn. Suốt một tuần liền, Minh và Nam chỉ làm mỗi việc lượn lờ trước cổng nhà lão Ba Tượm để … dùng ná thun bắn chó, sau đó thì hễ thấy Nam cầm ná thun nhứ là chú chó chột tội nghiệp nhà lão Ba Tượm chạy trốn mất dạng.
Ngày đầu tiên “thu hoạch” bưởi, mọi việc hanh thông. Nam bắn chính xác tuyệt đối, Minh cũng không mắc sai lầm nào. Thành quả là một xâu bưởi vàng ươm đầy chiếc dây tanh xe đạp, chúng tận dụng từ chiếc lốp cũ. Vừa ăn bưởi chúng vừa ca tụng nhau :
– Mày đúng là Rô – bin – hút.
– Mày chả thua gì Lép Yashin.
Và từ đó cây bưởi nhà lão Ba Tượm như là sở hữu riêng của chúng.

Minh cười một mình khi ký ức tuổi thơ tràn về, cười vì niềm vui khi gặp được bạn nối khố (?), nhưng chỉ một thoáng thôi, nhanh chóng thay vào đó là sự đăm chiêu. Gặp bạn ư, biết nói gì đây, khi một là “phạm nhân” và một là “cai ngục” ? Rồi có thể bị chụp mũ là kẻ hữu khuynh, mất tư tưởng lập trường, vì tình riêng mà quên đi sự nghiệp chung, bắt tay với ‘địch’ … Đóng tập hồ sơ, Minh thở dài “thôi kệ nó, khi nào nó ra trại mình sẽ gặp nó”.
Một lần, Nam nhìn lén Minh, thấy trên cổ toòng teng một chiếc đầu đạn đồng sáng lấp lánh, Nam hiểu và nhớ lại… Nam cùng với chiến hữu của mình phục kích trên một quả đồi, với mục đích theo dõi sự di chuyển quân của đối phương, địa hình quan sát là một đoạn đường mòn dưới chân đồi. Nam nằm sấp, tay ôm khẩu súng bắn tỉa, bên cạnh là toán trưởng với chiếc ống nhòm trên tay. Bất ngờ viên toán trưởng ra hiệu im lặng. Nam nhìn qua kính ngắm của cây súng bắn tỉa, một tốp người bận quân phục, súng tiểu liên lăm lăm trong tay, thận trọng ngó nghiêng. Toán trưởng nói nhỏ đủ nghe “hạ tên mang súng ngắn”. Trong kính ngắm, Nam nhìn rõ người đeo súng ngắn, cự ly tuy không gần, nhưng với cây súng bắn tỉa Nam có, với tài thiện xạ của mình, Nam có thể hạ bất cứ người nào chỉ bắng một phát đạn, nhưng hình như có điều gì đó khi người đeo súng ngắn nhìn lên đồi, về hướng toán Nam đang nằm phục kích. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra, thằng Minh “Yashin”, chính nó, Nam nhả ngón trỏ khỏi cò súng. Không thấy Nam hành động, toán trưởng rít trong kẽ răng :
– Hạ ngay tên mang súng ngắn, đây là lệnh !
Nam hiểu, chống lệnh chỉ huy có thể phải ra toà án binh, hoặc có thể ăn đạn ngay tại chỗ nếu chỉ huy … điên lên. Nam rê nòng súng theo hướng di chuyển của Minh “Yashin”, “Minh, Nam ‘Rô – bin – hút’ đây, tao sẽ đưa mày về với má mày bằng một phát bắn”. Pằng… chéo… Minh đổ gục, nhanh như cắt, một trái hỏa mù được tung ra, khói bay mù mịt, Nam và toán phục kích không nhìn thấy đối phương, từ chân đồi, tiểu liên đĩnh đạc điểm xạ 3 phát một bắn lên. Rút quân, Nam vội vàng xách súng đứng dậy và nhanh tay chộp nhanh chiếc vỏ đạn đút vào túi quần.

Nam ra trại và được đoàn tụ gia đình theo diện HO*.
Minh nhận thư Nam gửi, kèm theo một chiếc vỏ đạn.
“Minh “Yashin” thân !
Tao đây, Nam “Rô – bin – hút đây. Tao biết mày đã nhận ra tao khi tao còn là tù nhân của mày, nhưng vì không muốn làm khó cho mày và phần vì mặc cảm nên tao đã không gặp mày. Chắc mày ngạc nhiên về chiếc vỏ đạn, mày hãy gắn nó vào chiếc đầu đạn đang toòng ten trên cổ mày, nó sẽ khít nhau đấy, chính tao đã bắn phát đạn đó. Tao biết, mày đeo chiếc đầu đạn đó vừa để làm kỷ vật chiến trường, vừa ghi mối thù đối với kẻ đã bắn gãy đùi mày. Mày thừa biết, một thiện xạ, chỉ với chiếc ná thun đã hạ cả đám bưởi cách vài chục mét, thì với cây súng bắn tỉa hiện đại, đối phương lại trong tầm rất ngon ăn, thì liệu có thể bắn trật được không ? Tao nghĩ, cách duy nhất để mày bị loại khỏi cuộc chiến, là bắn gãy chân mày, và mày sẽ được về với má mày, ơi trời tao đã bắn trúng. Mày yên tâm, tao sẽ không hận mày, chiến tranh mà. Tao sẽ mãi nhớ mày.
Bạn thân của mày
Nam “Rô – bin – hút”
T/b : mày đừng viết thư cho tao mà ảnh hưởng đến tiền đồ, vì mày là đảng viên cộng sản”
Đọc xong thư, Minh gào lên trong tiếng khóc :
– Nam, cám ơn mày đã bắn tao !

Chương trình Ra đi có Trật tự (tiếng Anh: Orderly Departure Program, viết tắt là ODP), là một chương trình của Hoa Kỳ và cho phép người Việt Nam tỵ nạn nhập cảnh vào Hoa Kỳ sau cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc. H O chỉ là ký hiệu của Mỹ ghi vào hồ sơ , do đó người ta gọi là xuất cảnh theo diện H O .

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s