Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 111

1434556. 2 lão Dở Hơi bàn với nhau :
– Này, tôi nghe ở đường X hay xảy ra bắt cóc. Tôi với ông đèo 2 con Hà Mã lượn đến đó, cứ bảo chúng bịt kín khẩu trang, chỉ cần bọn bắt cóc e hèm là mình giao 2 con HM cho chúng rồi té.
– Thế nhỡ bọn bắt cóc đòi xem mặt rồi mới quyết định thì sao, lỗ cụ nó mấy lít xăng à ?
– Ờ ha.

557. – Sao mình lại ưng em, một con “ruột để ngoài da” – Hà Mã thỏ thẻ.
– Vì người “ruột để ngoài da” thì da sẽ để ngoài … y phục – Dở Hơi ráo hoảnh.


558. Thấy một tên cướp đang có hành vi cưỡng hiếp một quý bà, anh lao vào kéo tên cướp ra. Tên cướp thụi cho anh ta một quả tối mắt rồi quát :
– Mày muốn chết hả ?
– Không, em không muốn chết, chỉ cứu quý bà kia thôi.
– Tao có làm gì xấu đâu mà cứu ?
– Anh cứ đùa, em biết thừa anh đang… Thôi, anh tha cho bà ấy, làm gì thì … làm em đây !
– Mày điên à !
Bỗng quý bà la to :
– Thắng hấp kia cút ngay, tai họa đến với ta… ta hưởng, à quên ta chịu, không khiến mi… cứu !

559. Ký (uất) ức ngày 8/3

Các Men ạ ! Pu thấy cái dzụ tặng hoa ngày 8/3 nó dứt là … lãng phí (khoan hãy xồ lên nha, nghe Pu nói hết đã). Nhưng mà không tặng thì khó mà yên thân với đám hậu duệ của Đát Kỷ (Women vào mà ném đá đê, ứ sợ) . Pu hiến kế như này, thay vì ta tặng họ lẵng hoa, bó hoa và bông hoa, hãy tặng họ những vật chất ngang giá trị, cây giò, lạp xường và chả ram (Bắc gọi là nem). Thay vì chưng rồi ngắm lẵng hoa, bó hoa và bông hoa, thì họ ngắm cây giò, lạp xường và chả ram. Và thay vì hít hà hoa, thì họ xả láng ăn giò, nhẩn nha nhai lạp xường và ngấu nghiến chả ram. Thế có phải là cả nhà cùng vui không ? Sao phải vẽ vời hoa để sau đó cho ô nhiễm môi trường. Pu đảm bảo đám Women sẽ khoái mí thứ Pu vừa liệt kê, mụ nào không khoái thì … vứt ! Hehehe
P/s : Cấm nghĩ bậy, mà có nghĩ cũng hem sao. Pu thik.


560. Ngụ ngôn thế kỷ 21.
Truyện vui của Puzà
(biến tấu từ “vỉa hè”)

Ở xứ nọ, tuy không nghèo túng, nhưng đã thành tập quán, dân tình ở đây thường ra đồng để “gửi tình yêu vào đất”. Có chàng trai, mỗi khi lượn đồng là phải mang theo một cái chạc gỗ để chống khẩu Canon, vì nó vượt tiêu chuẩn rất xa. Bữa nọ, cũng như mọi bữa. Sau khi đã yên vị, chàng dùng chạc gỗ mang theo chống khẩu Canon đặng Canon không … tõm xuóng nước…
Gió đồng vi vu, một sự mát mẻ diệu vợi khôn tả. Bỗng “rẹt… rẹt… rẹt…” kèm theo một vệt nước lớn chẻ đôi mặt nước mênh mông. Nhìn kỹ, thì ra một chú ếch đang cuống cuồng chạy trốn, khẩn trương đuổi theo sau là một ông trăn nước. Chú ếch lao về phía chàng trai như một sự nương nhờ, một hy vọng cuối cùng trước phút lâm chung. Chắc vì quá đói, nên ông trăn nước vẫn không chịu bỏ cuộc. Chú ếch đánh võng điệu nghệ tránh chiếc chạc gỗ như một vận động viên lướt ván nghệ thuật, ông trăn chẳng vừa cũng đánh võng lao theo, nhưng vì thân hình quá dài nên ông đã va phải chạc gỗ. “Bùm…” chiếc chạc gỗ đổ rầm xuống nước đập trúng đầu ông trăn nước, đang phi như ca nô cao tốc, ông trăn nước khụng lại, đờ mắt, bụng lật ngửa, không kịp trăng trối… Thương thay !
Chú ếch biết mình thoát chết. Chú quay lại chắp hai tay trước ngực vái lia lịa “ân nhân” đã cứu mình thoát chết đang lừng lững như cây chuối hột phập phềnh trên đồng nước.

—nhân” đã cứu mình thoát chết đang lừng lững như cây chuối hột phập phềnh trên đồng nước.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s