Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 114

1431571. Hà Mã nhờ Dở Hơi bóp đùi. DH thành tâm và miệt mài bóp, nhưng HM vẫn không hài lòng. Mặt nặng như đâm lê, càm ràm :
– Ông có nhớ bà vợ Ba ông Bá Kiến chửi anh Chí Phèo lúc anh ý bóp chân cho bà ý như nào không ?
DH thật thà :
– Không, như nào ?
HM trề môi :
– Cứ tưởng văn học lắm… Như này này : bóp lên trên đùi ý !
DH cãi :
– Trên đùi thì có gì mà bóp, mà phải dùng động từ xoa, vuốt, hay … vỗ chứ ?
HM xuống giọng :
– Ờ, thì ông xoa, vuốt, hay … vỗ đi !
DH dứt khoát :
– Không !
HM rít lên :
– Làm sao ?
DH cũng gầm lên :
– Dằm đâm đầy tay !

572. Thấy Hà Mã trợt tý da chân mà nằm một cục, Dở Hơi cáu :
– Trợt tý da mà liệt giường, lười làm thì nói cho dồi.
Hà Mã cũng chẳng vừa :
– Có kẻ còn lười gấp 9 lần tôi ý… Làm được vài phút, da chẳng trợt, xương chẳng rạn, mất tý ty … nước, mà sáng ra nằm một cục như thằng … chết rồi !

573. Hà Mã quát Dở Hơi :
– Ông làm gì mà suốt ngày bên nhà con Nở ?
DH phân trần :
– Có bệnh thì vái tứ phương chứ mình, tôi sang nhờ cô ý chữa bệnh.
– Chữa bệnh gì mà ông úp mặt vào … ngực nó ?
– Thì tôi nghe nói sữa mẹ có sức đề kháng cực tốt. Mà mình biết rồi đấy, dạo này tôi hay đau ốm vặt, quặt quẹo hoài…
– !?

574. Chàng và nàng inbox. Nàng :
– Em thế thôi, chứ bên ngoài em xấu…
Chàng :
– Không sao, mình sẽ lột cái xấu bên ngoài đi cho lòi cái đẹp… bên trong ra…

575. Sáng sớm, Hà Mã đi chợ về. Chắc thị nghe ai ‘dưa lê’ gì đó, nên đã lu loa với Dở Hơi :
– Ông chữa cái bệnh “nhồi máu cơ tay” ngay đi giùm tôi, không có ngày tôi … chặt cụ đi đấy !
Dở Hơi tỉnh cả ngủ :
– Làm sao, tay tôi khỏe như vâm, lại nuột như nài cơ mà ?
Hà Mã rít vào mặt DH :
– Tội sợ cái sự “khỏe như vâm” ý lắm rồi ! Rời ra là ông vỗ bồm bộp vào mông vào … ấy con Nở hàng xóm là cớ làm sao ?
DH cười khùng khục :
– Không có ý gì đâu mình. Chả là đi khám bệnh, lão lang Pu bẩu tôi âm dương không cân bằng, cụ thể là thừa dương thiếu âm, nên làm thế để thu … tý điện tích âm ý mà, chữa bệnh thôi mà, bổ béo rỳ …
HM không giữ nổi bình tĩnh, huơ huơ 5 cặp móng vuốt vào mặt DH, DH phải ngửa mặt hết cỡ để né ngón “ưng trảo công” của HM. HM gầm lên :
– Âm âm âm cái con khỉ, có mà âm … hộ ý ! Thế tôi không có âm hử ?
DH chết ngất vì sợ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s