Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 117

1385586. Hà Mã hồ hởi :
– Mình ơi, em bị oánh thuốc mê.
– Điêu.
– Im, em kể cho mà nghe. Có bà kia, chừng 50 tuổi, bà vỗ vai em bảo “xem giúp chị cái điện thoại”. Em bít thừa là oánh thuốc mê, nhưng người như em thì cỡ 20 liều so với người phàm vẫn tỉnh ngon. Nhưng em vẫn giả vờ u u mê mê, bả kêu taxi rồi hì hục cùng cộng tác khênh em lên xe…
Dở Hơi ngắt lời :
– Thôi thôi thôi ! Rồi ngủ một giấc, làm của nó bữa cơm rồi về chứ gì ?
HM bẽn lẽn :
– Vầng…

587. Hà Mã đột ngột hỏi Dở Hơi :
– Mình à, nhà mình ai cũng đẹp và không có ai hô, sao mình hô dzữ dzại ?
Dở Hơi phân trần :
– Anh là con út, khi đó u anh già rùi, bú mà như mút ống ti – ô, sữa đã ít lại cặn… thành ra cố, mút thật lực… nên bị hô cưỡng bức.

588. Từ nhà Nở hàng xóm về, Hà Mã ngậm ngùi :
– Mình à, lão Chí chồng con Nở khỏe lắm cơ…
Dở Hơi sốt ruột :
– Khỏe như nào ?
HM rưng rưng vì điều gì đó :
– Thấy con Nở khoe, mỗi ngày hắn vắt từ người con Nở ra cả lít sữa … mình à. Người đâu mà khỏe thế ?
DH cáu hạu :
– Không phải là lão Chí khỏe, mà là do con Nở tiềm năng. Như cặp mít tố nữ thế… gặp tôi, ngày vắt ra vài lít. Thật, không phét tẹo nào.
HD chất vấn :
– Thế sao mình không vắt … sữa từ em ?
DH cười như đười ươi nhìn mặt giời :
– Hô hô hô, mình thấy ai vắt được sữa từ bong bóng trâu phơi khô chưa ? Héc – quyn có sống lại cũng chào thua, nhá nhá nhá !!!

589. Phiếm tý cho dzui nha

Nhà nọ có 2 thằng Thêm (chả biết do ham đẻ hay vỡ kế hoạch). Để phân biệt, thằng lớn được gọi là Thêm Lớn và thằng nhỏ là Thêm Bé. Hà Mã đi làm xa, thời tiết thuận lợi thì tuần về lần, không thì cả tháng mới về. Đận đó, mưa dầm, HM cả tháng không về. Nóng ruột, bèn nhắn SMS cho Dở Hơi, nội dung :
Tinh hinh o nha the nao ?
DH reply tức thì :
Them lon phat binh nhap vien.
Bạn cùng phòng trọ với HM ngó vào địn thọi của HM mà toát mồ hôi. Họ kháo nhau :
– Khíp thặc, lão chồng con Nở thèm… phát ốm đến mức nhập viện lun.

590. Chiều qua, trên đường Pu từ huyện trở về. Một cô gái trẻ trên đường vẫn xe quá giang. Gớm, người gì mà vẫn xe cũng có bản sắc riêng, bàn tay trắng nõn mềm mại cứ như đang múa lăm – vông trong gió. Gặp trường hợp như này, có súng nã vào mông cũng phải dừng. Dừng xe, Pu lịch thiệp như quý tộc Pháp đứng trước quý bà xứ Wales :
– Tôi có thể giúp gì được em ?
Em lịch sự tháo khẩu trang, cởi chiếc áo khoác nóng nực ra khỏi người, giọng chân chất, nhưng tốc độ nhả chữ nhanh chưa từng thấy (Pu biểu thị bằng cách khỏi bỏ dấu ngắt câu) :
– Anh về thành phố hả cho em quá giang với em về số X đường Y nếu anh không vội thì chở em về nhà em luôn còn không thì về nhà anh rồi em gọi người nhà tới đón.
Ôi dồi, may mà tai chưa già nên vẫn nghe kịp. Trong lúc nghe em bắn, Pu đã kịp quan sát, Pu tưng tửng :
– Nguyên nhân chưa có bằng A1 là quân của chị Tiến (Tệ Y Bố) không cấp giấy chững nhận sức khỏe, vì “vê 1” quá ư khiêm nhường chứ gì ?
Em nguýt Pu cái rõ to và dài, đồng thời nhanh chóng mặc áo lạnh vào (chắc là mặc cảm cho V1 quá ư đạm bạc). Chẳng cần biết Pu có đồng ý không, em leo lên xe và giục :
– Tút thôi anh !
Vừa đi vừa nói chuyện. Phần thì do mũ bảo hiểm che tai, lại thêm gió vù vù và tiếng ồn ĩ từ xe ô tô chạy, Pu và ẻm nói chuyện như cãi nhau (hehehe). Pu bày bí quyết :
– Lần sau mà vẫy xe quá giang, thì đệm khủng vào, không có thì làm cho có, có thì làm cho to, thế bọn đàn ông mới dừng. Hôm nay em gặp may đấy, anh ăn chay nên chả quan tâm số đo đâu, cho nên mới dừng cho em quá giang, không thì em đi … bộ.
Em cũng bất cần :
– Không dừng thì em đi xe bus. Nóng bỏ bố ra, đệm với chả lót.
Nói xong em cười ‘khếch… khếch… khếch…’.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s