Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 119

4j596. Chú em gọi điện thoại cho Pu, giọng hào sảng :
– Anh ơi, có chuyện này hay lắm ! Cách đây mấy bữa, em tắm xong ra ngồi lướt face. Đang chát khí thế, con Hà Mã đi ngang, thấy nó dừng lại, em vội vàng đóng hết cửa sổ chát. Nhưng nó không nhìn vào monitor như mọi khi, mà cứ hếch mũi “hịt … hịt …” , làm em chẳng hiểu chuyện gì. Hịt chán nó nhìn em lạ lẫm, rồi hỏi như quát “ông gội đầu bằng gì đấy ?”, em bảo “anh tìm không thấy dầu gội đầu, nên lấy đại lọ dầu nhỏ của con”. Nó hùng dũng uỳnh uỵch vào phòng tắm, quay ra mang theo chai dầu nhỏ, nó dí vào mặt em “chai này phải không ?”, em bảo “đúng rồi”. Nó xoay cái nhãn vào mặt em, em nhìn kỹ thì thấy 2 chữ lớn “Dạ Hương”, em hỏi lại nó “thì sao ?”. Nó rít lên “thảo nào cái đầu u mê”. Sau một hồi nghe nó giảng giải thì em được biết chai đó là nước rửa ấy của con Hà Mã nói riêng và của phụ nữ nói chung anh à…
Sốt ruột Pu ngắt lời chú nó :
– Sự cố đó bình thường mà, mày gọi cho anh chi ?
Nó reo vui trong máy, như thầy trò Cô – lôm – bô tìm ra tân thế giới :
– Nhưng có một điều kỳ diệu là sau đó em hết bệnh nấm đầu, nên gọi để chia sẻ ‘thí nghiệm’ đó cho anh.
– Anh hót tít, tóc đâu mí cọng đâu ?
– Thì anh chia sẻ cho bạn bè. Em thề không điêu tẹo nào, thế anh nha !
Bản chất thằng này không chém bao giờ, nó rất chân thành. Pu chia sẻ lên đây, bạn nào có nấm đầu thì thử xem. Biết đâu đấy !

597. Hà Mã vừa phóng xe vào sân đã cười như phải … gió :
– Mình ơi, mình à… có ra đường mới biết em là người rất có uy lực ngoài xã hội nha mình…
Dở Hơi thấy lạ :
– Lại quai thằng nào vào viện à ?
Hà Mã vẫn cười ằng ặc :
– Không, lần này không quai. Em dính một đống lỗi giao thông, như : không bằng lái, không mang giấy tờ xe, vượt đèn đỏ, đi trên vỉ hè và đi vào đường cấm. Sau khi CSGT thông dí theo và ép em vào lề, em dựng xe. Thấy em vừa bước xuống xe, chiếc AB nhẹ bỗng và rùng mình vươn cao như Thánh Gióng, chú công an đã hơi ơn ớn. Sau khi em gỡ kình đen, gỡ mũ bảo hiểm, gỡ khẩu trang… thì chú công an nhảy tót lên chiếc ‘bồ câu trắng’ tút mất dạng. Mình bảo em không có uy lực là gì ?
DH thở dài :
– Cũng may mà chú CSGT tim mạch tốt, không án mạng đã xảy ra.

598. Chủ nhật, Dở Hơi rủ Hà Mã đi cà phê, HM phụng phụi :
– Em ứ đi đâu mình, cà phê có chút tẹo lại đắng đắng là, mà mí chục ngàn một cốc, chừng đó tiền mua đã cả đống cà…
DH cáu nên ngắt lời HM :
– Cà dái dê chứ gì ? Quanh năm cà dái dê mà không chán à ?
HM không giận mà cười hề hề :
– Mỗi mình hiểu em, chán là chán thế nào. Mình có hiểu thế nào là “phương pháp trực quan” hem ?

599. Chiện có thật.
(Pu biên tập)

Hà Mã bôi kem lột da mặt. Dở Hơi ngồi gần, mải mê xem TV. Kem khô, HM lột ra để cạnh. DH quơ tay, vơ trúng miếng kem khô HM vừa lột ra, tưởng bánh tráng phơi sương Trảng Bàng – Tây Ninh, bỏ mồm nhai ngon lành. HM dậy, quanh quẩn tìm miếng da lột để vứt sọt rác, tìm hoài không thấy, HM hỏi DH :
– Ông thấy miếng da mặt tôi mới lột đâu không ?
DH giựt mình, gầm lên :
– Đù móa, sao để đấy ? Tui ăn hết cmnr ! Hèn gì thấy dai dai khác thường.
– !?

600. Hà Mã đưa ảnh mình chụp tập thể hồi nhi đồng thối tai, rồi hỏi Dở Hơi :
– Mình bít em đâu hem ?
Dở Hơi áp hình vào tai. HM thấy hành động của DH thì cảm động dưng dưng, nước từ hồ mắt sóng sánh tràn mi :
– Mình tìm hơi ấm từ tuổi thơ của em hử mình ?
DH bỏ tấm ảnh ra khỏi tai, nhẩn nha :
– Ấm iếc cái giề, nghe tiếng để nhận biết ra mình ý mà.
– Tiếng gì mình ?
– Tiếng gầm của loài hà mã khi chưa trưởng thành.
Trong phút chốc HM biến thành sư tử …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s