Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 122

1379611. Chuyện em bán rau.
Phiếm của Pu zà

Cà phê sáng về, tranh thủ ghé chợ. Từ hàng cá Pu đá sang hàng rau. Em hàng rau kín bưng như IS, nên chả bít già hay trẻ. Ẻm giả lả :
– Em mua gì nào ?
Ngẩng nhìn mặt Pu, ẻm cười khí khí :
– Ối, anh chứ không phải em. Nãy giờ em nhìn dưới nên nghĩ là em.
Cảm xúc sung sướng trào dâng như muốn vỡ bờ trong tâm trạng Pu zà (khà khà). Không nhẽ khúc dưới mình nó trẻ zị ta, trẻ tới mức thiên hạ nhận biết được cả qua bao bì. Hạnh phúc là đây chứ đâu ! Pu lịch thiệp :
– Em lấy cho anh đồ nấu canh chua, đủ cho một người ăn cả ngày em nhé.
Tay thoăn thoát lượm mọi thứ, nhưng loa vẫn không một giây ngừng nghỉ :
– Tội nghiệp chưa kìa ! Chị nhà đâu không đi chợ, mà sao lại nấu cho một người ăn ?
Pu chân thành :
– Anh sống mình, giai tân em à.
Trái cà chua trên tay em rớt cái “bịch…” rồi lăn long lóc. Sau khi hoàng hồn, ẻm :
– Hả ? Quá phí … đời !
Rồi em đặt câu nghi vấn :
– Hay là anh bị pede ?
Pu phải ôm vào cây dù mới đứng vững vì choáng :
– Thật ra đã có nhiều mỹ nữ … ấy, nhưng không ai đủ sức phá được cái thanh tân của anh….
Em cười “khạch… khạch… khạch…”. Đúng lúc em bán cá gọi :
– Cá làm xong rồi anh ơi, lấy về nấu ăn thôi, thưa ông thợ tán !
Đấy ! Lại gieo tiếng ác cho hiền nhân.

612. Chuyện ở hàng cá.
Phiếm của Pu zà

Con La Đỏ (Red Attila) nhẹ nhàng dừng trước mặt Pu, cạnh hàng cá. Trên lưng nó, một Girl Tháu với nguyên bộ thun boọc – đô trên người. Không chịu rời con La Đỏ, Girl Tháu dạng hết khẩu độ chưn để giữ con La Đỏ khỏi ngã. Lạy chúa cứu rỗi linh hồn Pu zà ! Nó ngạo nghễ, Nó kiêu hãnh, Nó vênh váo… trân trân nhìn Pu, mà không nhìn Pu thì còn có ai để mà nhìn cơ chứ. Cơ khổ !
Nhìn thì vô con mẹ nó ruyên, mà không nhìn thì … phí của zời. Quyết định nhìn, nhưng vấn đề là nhìn thế nào cho nó tao nhã một tẹo chứ, ai lại cứ đăm đăm vào Nó thì mất nết lắm. Phỏng ạ ?
Thôi thì nhìn theo cách của Pu – mắt nhìn, miệng … hót, tay vê ghi đông La Đỏ (oánh lạc hướng) hệ hệ .. :
– “Con bé” nhà em dễ thương thiệt, mũm mĩn… nhìn chỉ mún nhéo ngay cái…
Úi zời ui, niền bà mà được khen đẹp, khen con xinh và thông minh khác nào niền ông bắt được … bò lạc, hehehe… Ẻm như được cởi tấm quần, ý quên tấm lòng chứ nhể :
– Ủa, anh gặp bé hồi nào ? Mà con bé nhà em nó to mập hơn các bạn cùng lứa, ai gặp cũng quở…
Hẳn thế rồi, sư bố em, Nó đang cười đểu kia kìa (Pu nghĩ trong đầu thế) :
– À, anh cũng mới gặp, em chở bé trên xe.
Mắt nai ngơ ngác biến thành mắt Hàn Quốc chưa thẩm mỹ vì chuỗi cười dài quá. Em nhận cá, trả tiền và chào Pu :
– Em về trước anh nhé ! Khi nào rảnh tới chơi với bé nhà em.
Há há há, không nhẽ mới ăn có 2 bìa đậu phụ mà hiển linh zị ta. Pu cất bước qua hàng rau, lòng hùi hụi tiếc nuối. Và hy vọng về cái hẹn ỡm ờ “chơi dzới bé” !?

P/s : Hậu quả do ham nghía, để em bán cá toàn quyền quyết định, dẫn tới ông cá quá to, ăn vã cả ngày chưa hết cá. Hiện tại, mắt đang ngó ti – vi, mồm nhai cá, đầu nghĩ về cái “vật thể lạ” trên lưng con La Đỏ… mông lung… mông lung…

613. Hà Mã làm nũng :
– Mình ơi, tính em nóng lại lắm mồm. Mỗi khi em to tiếng mình hãy lấy mồm mình nút mồm em lại mình nhé ?
Dở Hơi quả quyết :
– Không, lấy chiếc … giày hiệu quả hơn !

614. Hà Mã : – Mình ơi, em buồn quá …
Dở Hơi : – Lương tôi mới nhận cất trong túi quần ý.
Hà Mã : – Yeah !
Dở Hơi : – Lạ gì 3 cái trò …

615. Hà Mã hỏi Dở Hơi :
– Mình ơi, mình thấy em giống bố hay mẹ ?
DH xẵng giọng :
– Bố !
HM vẫn ngọt ngào :
– Thế mình thấy em giống bố nhất điểm nào ?
Vẫn giữ thái độ :
– Giống bố nhất bộ ngực, được chưa ?
– !?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s