Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 123

1378616. Đối với Dở Hơi, đời không bất hạnh gì hơn, khi Hà Mã luôn mồm đòi đi vườn chim chỉ để … ngắm chim.
Còn đối với Hà Mã, bất hạnh nhất là cặp ốc vít bỏ không lâu ngày đến mức … rỉ sét.

617. Dở Hơi đang thiu thiu ngắm một chân dài váy ngắn áo trễ cổ dạo phố. Bỗng tiếng quát của Hà Mã đang ngồi sau xe làm DH nảy cả người :
– Chú ý vào đường đê ! Làm gì mà chết đuối vào ngực vào mông thiên hạ thế, ở nhà cũng có chứ đói khát gì mà háo hức thế không biết ?
DH phân trần :
– Nhưng nhà mình đạm bạc lắm, của cô ý phì nhiêu như kia, không ngắm thì … phí đi mình ạ.
– Độn lót vá víu đấy, báu gì !
– Biết vậy, nhưng mà từ nhỏ đã phải kham khổ, suốt ngày cơm độn mí lị quần áo vá, thành ra bi giờ đâm ra … hoài niệm mình à … !
– !?

618. Thấy Dở Hơi cứ cười tủm tỉm một mình, Hà Mã chất vấn :
– Ông làm gì mà cười một mình đấy, lại nghĩ tới con Nở chứ gì ?
DH bẽn lẽn :
– Mình thánh thật, đúng là tôi đang nghĩ tới con Nở, nhưng mà lỗi là do mình đấy !
HM ngạc nhiên đến há hốc cả mồm :
– Há, sao lại do tôi ?
– Ai biểu mình cứ tơ hơ vòng 1 ra, nên tôi nhìn vòng 1của mình là lại mường tượng ra … của con Nở ý…
HM giựt mình ngó xuống vòng 1và nghĩ thầm trong bụng “quái lạ, mình mặc kín như bưng, với lại có hở thì cũng như 2 cái đinh vít, sao lão ý lại nói thế nhỷ ?” :
– Ông đừng có lắm trò, tôi để hở vòng 1 khi nào ?
DH chỉ tay ra dây phơi và thủng thẳng :
– Kia kìa mình, đầy nhóc dây phơi vòng 1 mình á…
– !?

619. Dở Hơi ngậm ngùi nói với Hà Mã :
– Mình à, nhà mình còn tiền không, chắc anh phải qua Thái Lan một chuyến ?
Hà Mã xông xênh :
– Mình muốn bao nhiêu, thiếu thì em vay mượn ? Mình “vô dụng” thế cũng nên chiển giới cho dồi !
DH ngạc nhiên :
– Sao lại phải chiển giới ? Chả là con Nở hàng xóm … lần nào … nó cũng “phản đối”…, Mà anh nghĩ không phải vay mượn đâu mình, phẫu thuật cắt bớt … đi có đáng là bao. Mình nhề ?

– Anh à, em ty xấu nhưng em có tâm hồn cực đẹp !
– À ha, zị đem lên chùa nha đi em, vì chỉ có thần phật mới thấy được tâm hồn thôi. Anh chịu !

620. Chiện HàTây 2
(Hà Nội có vung)

Có chú Hà Tây vào quán phở nội thành HN :
– Anh ơi, cho em bạt phớ. (anh ơi, cho em bát phở – Puzà dịch)
Chủ quán nghe không ra, nên cự tuyệt :
– Quán anh không bán tào phớ, mời chú sang quán chè nhá !
Chú HT :
– Không, em vao đung quan rôi ma anh. (không, em vào đúng quán rồi mà anh – Puzà dịch)
Chủ quán chỉ tay vào phở :
– Ăn cái này á ?
– Vâng a, cho em bạt phớ. (Vâng ạ, cho em bát phở – Puzà dịch)
Phở bê ra, chủ quán tò mò :
– Chú quê đâu thế ?
– Em Ha Noi. (em Hà Nội – Puzà dịch)
Chủ quán giựt mình :
– Hà Nội sao nói năng lạ thế ?
– Ha Noi co vung chư anh ! (Hà Nội có vùng chứ anh – Puzà dịch)
Chủ quán tò mò :
– Dạo này đất cát Hà Nội lên lắm, vùng chú giá đất thế nào ?
– 500 anh.
Chủ quán tròn mắt :
– Há, 500 triệu mét vuông luôn ?
– 500 triêu mot mau anh a. (500 triệu một mẫu anh à – Puzà dịch)
– Ủa, đất Hà Nội gì mà bèo thế ?
– Ha Noi co vung chư anh ! (Hà Nội có vùng chứ anh – Puzà dịch)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s