BẠC MÀU DUYÊN QUÊ

thơ Đặng Quang

b1Gói tình trong mảnh yếm đào
Trăng suông đồng lõa giúp ai trao người
Phũ phàng thế hỡi “tình ơi !”
Hôm nao thề thốt “trọn đời bên nhau” ?

Lả lơi hâm nóng thương đau
Lẳng lơ hừng hực bóp nhàu tim yêu
Còn đâu sắc lúa sớm chiều
Còn đâu nền nã hương yêu quê mùa

Còn đâu vị nước đồng chua
Còn đâu lảnh lót sớm trưa câu “chàng”
Nàng ơi, sao nỡ đa mang ?
Tóc thề ước hẹn ta làm sao đây ?

b1Đôi ta dưỡng mảnh trăng gầy
Yếm đào rơi đổ đúng ngày trăng suông
Ôi câu nguyện ước bái đường
Nhờ vầng trăng khuyết hồi thương lại nàng

b1

Đông sẽ tàn, xuân lại sang
Cho nàng gặt hỷ ta mang sầu về
Chiều buồn én liệng triền đê
Cỏ may xám xịt tái tê cõi lòng

b1Duyên quê há sánh tình sông
Đê kia chung thủy một lòng cong theo
Cam lòng ôm phận trai nghèo
Tôi hờ hững cuối con đèo đa mang.

28.06.2015

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s