Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 132.

446661. Bạn từ thuở thiếu thời lâu ngày mới gặp nhau. Cơm rượu đã bê lên, nhưng không thấy bạn (chủ nhà) động thủ. Bạn (khách) háu đói giục :

– Chén thôi mầy, đói bủa mịa ?
– Chờ tý.
– Gì nữa ?
– Hà Mã.
– Hả, mầy chơi sang thiệt, đã bạn cả thịt hà mã. Nhưng ngon không ?
– Dở, lại dai ngoách.


– Kệ, cứ đem lên đê !
– Biếu mầy nguyên con lun. Mình ơi, lên thôi ! Nó đấy !
– Tau lạy mầy, tau tìm đến với mầy cũng vì trốn Nó đấy, chứ nhớ gì mầy đâu, huhuhu…

662. Hà Mã thào thào vẻ nghiêm trọng :
– Mình à, có lão chết trên giường ngủ, kết quả khám nghiệm nghe đâu là bị vếu cô vợ đè ngộp thở.
Dở Hơi nghe toát mồ hôi vì sợ. Rồi cũng thào thào với Hà Mã :
– Mình mình, may lấy cái túi đựng vếu, tối đi ngủ thì tuồn chúng vào, cứ lõng thõng thế có ngày cuốn cổ ngộp thở anh, rùi thiên hạ đồn đại anh treo cổ quyên sinh, nhục lắm.

663. NIỀM VINH QUANG ĐẦU ĐỜI
Hồi ký của PutinViệt

Năm 197X. Giữa lúc Anh & Em đang chiến nhau cao trào. Chả bít có phải chuẩn bị cho nhân sự tiếp quản và xây dựng miền nam thành thiên đường hay không, mà trường cấp I nơi Pu học dứt khoát phải làm quả kết nạp đội hoành tráng.

Là lớp trưởng có thâm niên, xênh giai lại ngoan, mí lị học ngon, nên Pu là đối tượng số 1. Phần lí lịch khí có chút trục trặc về thành phần gia đình (từ địa chủ xuống phú nông rồi trung nông). Nhưng nhờ có tay trong, bà thím ruột Pu là giáo viên trong trường, mí lị ông chú là chủ nhiệm HTX, mí lị ông bác là thương binh kiêm chủ tịt ỷ ban nhưn dưn xã, nên trăm bề thuận lợi. Phần thủ tục coi như xong. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại – lũ nhi đồng thối tai đứng vào hàng ngũ đội, gia đình và nhà trường phối kết hợp hàng tháng giời. Ôi dà, đủ thứ phải lo. Nào là không được để em nào ngày đó bận quần thủng đít khi tuyên thệ, nào là phải cố mượn cho mỗi em đôi dép, cấm chân chim chào cờ, nào là phải thuộc làu làu đội ca, nào là khi đó không được gãi dù có chết ngứa… Rức đầu phết.

Rồi ngày vinh quang cũng đến. Mặc dù tập tành mí ngày, nhưng bản chất hiếu động, nên khi xếp hàng làm lễ các cô lôi kéo hơn chạy giặc (bố tiên sư). Cuối cùng cũng được 2 hàng ngang thẳng như rắn lội. Pu đứng đầu hàng (tất nhiên), tay xỉa ngon lành lên quả mũ ca lô gấp bằng giấy. Tất cả đang ngoạc mồm hát bài đội ca của chú Gì Nhã bằng cả tấm lòng thiết tha, thổn thức và tự hào mà bọn học sinh cá biệt có mơ cũng chả có. Tiếng hát đều như duyệt binh, cộng với tiếng trống ếch “kà roành… kà roành… kà roành…” Ôi da, xốn xang những con tim tí hỉn bằng hột vải thiều. Đang vào đoạn cao trào, thì thằng Mốc – thằng này học cũng ổn, viết đẹp, mỗi tội ngoan quá, thật thà quá hóa … hấp – gào lên “thưa cô bạn Khanh gãi chim” Cả đội nhốn nháo, xít tốp đội ca. Nào là bị cú vào đầu, nào là bị lườm nguýt, nào là bị chửi… ê chề
Nhưng mà coi như thành công tốt đẹp, cả lũ đều được lủi vào đội hết.
Khà khà khà…
Niềm vinh quang đầu đời của Pu zà đấy ! Kiêu hãnh hem ?

663. Loay hoay với quả dây nịt Dở Hơi vừa mua tặng, nhân dịp thăm trại cá sấu. Hà Mã như sắp khóc :
– Mình ơi, dây nịt ngắn mất rồi…
Dở Hơi tái mặt. Gần 2 triệu bạc, sao lại ngắn được nhỉ ? Lật đật chạy vào, sau khi tìm được nguyên nhân, DH gắt HM :
– Ngợm chứ chả phải người ! Sơ vin mịa cả 2 quả vếu vào thì dây nào cho đủ hả giời ?
Hà Mã biết lỗi cười khì khì :
– Rút chúng ra giúp em đê mình !

664. Hà Mã ca cẩm :
– Con Nở đâu có đẹp mà ông đắm đuối thế nhỉ ?
Dở Hơi cười đểu :
– Nhưng nó có tài sản…
HM rồ lên :
– Tài sản con mịa rì, cũng hơn gì nhà mình, mà giả sử có của chìm thì ông ăn được của nó chắc, có mà đưa cho nó thì có ?
DH lại cười đểu :
– Chả hiểu gì về điện lại thích nói chiện ắc – quy. Của chìm thì tôi không bít, nhưng của nổi thì có đầy, chén tốt… Này nhé, tài sản cố định và lưu động của nó hậu nở mênh mang, sảnh tiền thì mềnh màng, nhiền mết man luôn… Liền ông cả xóm này ai chả thích, riêng gì tôi đâu…

665. Hà Mã so bì :
– Mình à, lão Chí hàng xóm diệu vào lần nào cũng hầm hét con Nở, cứ như muốn ăn sống nuốt tươi nó ý. Bao lần em hóng đến đoạn cao trào để được thấy lão ý tẩn con Nở, nhưng chả thấy non nỉ ỉ ôi, mà lặng thinh… Chả bù cho mình, dã man… bao lần nện em đỏ đít…
Dở Hơi thanh minh :
– Mình không biết đấy thôi, lão Chí cũng ác lắm chứ chả nhân từ gì đâu. Khổ nỗi, mỗi khi con Nở cong mông cho lão ý tét, là lão ý lại nhũn mịa người, tay cứ như người bắt chuồn chuồn, đánh không nổi nên… ấy…
HM không hiểu nên hỏi lại :
– Thế tóm lại là do cái gì ?
– Mông…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s