Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 134.

b2671. Dở Hơi nhờ Hà Mã tư vấn :
– Mình mình, anh mặc quần xịp mào gì thì nổi nhứt ?
Hà Mã nhiền Dở Hơi từ đầu xuống chưn, rồi lại từ chưn lên đầu, phán :
– Nổi hay chìm là do … năng lực ! Nhớ hùi iu nhao hông, có xịp xiếc rì đâu mà vẫn nủi … cộm á ? Càng lớn càng … hấp.

672. Thằng đệ, do sức ép từ gia đình, đành lòng đoạn tuyệt với tự do, cắn răng hạ quyết tâm tậu Hà Mã. Nó nhờ sư phụ (là Pu zà, thế mí đỉu) tư vứn :
– Sư phụ, nhà em độc đinh lại trưởng họ, nên nặng nề nòi giống, xin sư phụ cho nhời khuyên.

Pu vuốt râu, ý quên vuốt trán hói chứ, rồi úp mở như Gia Cát Tàu :
– Eo nhi đồng, mông sản phụ. Ngực châu âu, đầu Do Thái.
Rồi phảy tay vào nhà, mặc cho nó ngơ ngẩn dưới tán ngọc lan.

673. Đó cũng là hạnh phúc.
Tạp văn của Pu zà.

Hôm qua, cô Út gọi anh Pu zà của cô ý đến nhà cô ý ăn mùng 5. Pu phi lên nhà đại ca đồng nghiệp (đã hiu), chất ĐK lên sau xe, nhằm một thị trấn hướng bắc thẳng tiến. Đường dài, nhưng có 2 mình, ĐK lại ngời ngời niềm vui, nên chuyện rôm rả, đồng hành ai cũng ngó nhìn 2 thằng già, khà khà…
Tới thị trấn miền biên viễn. Cô Út đang nhặt rau và chú em rể đang kill gà. ĐK bẩu “mài chở tau đi thăm một số cố nhưn”. Ôi dà, vào nhà ai cũng mừng mừng tủi tủi, như dân Nghệ thấy ông cụ về thăm quê, khà khà… Nền văn minh lúa nước của chúng mình là “khách đến nhà không trà thì rượu” phỏng ạ ? Thế kỷ hăm mốt mà trà pháo nó dứt là nhà quê, nhể ? Thế là cứ diệu diệu và diệu, Pu lấy cớ là tài xế, nào là theo luật GTĐB…, nào là thi hài, ý quên thân thể cán bộ hiu là tài sản cuốc za, nhỡ có mệnh hệ gì thì bên bảo hiểm xã hội họ bắn pháo hoa ăn mừng thì sao, nào là có bịnh đau zạ zài… nêu kiếu. ĐK chả lí do, nên uống cứ tùm tụp. Ôi dà, hân hoan hân hoan…
Vào tiệc nhà cô Út, Pu réo thằng bè đồng nghiệp zà. Nói qua về thằng nài tý, thằng nài tiền sử đái đường, chả bít độ mí, chỉ nghe nó nói “nước tiểu của tao nấu chè … ngon” (sư thèng mất dại), nhưng diệu tau uống chỉ no, hem say và gái chỉ say hem no. Ôi dà, thánh cmnr các bác nhể ? Và ĐK, thằng bè, chồng cô Út, em chồng cô Út cứ tì tọp tì tọp y như 4 ông chóa con uống vụng nước vo gạo.
Chưa xong đâu. Tiệc tàn ở nhà cô Út, thằng bè điệu Pu và ĐK về nhà nó. Quên không nói về dũng khí của thằng bè. Gì chứ, cái khoản sai vợ và hạch con, nó số dzách lun á, khí phách ngứt zời nam. Vừa quăng mí cái thây xuống bộ ngựa, bè đã hò hét Hà Mã nhà nó “diệu thịt đâu, mau mau đem ra !”. Ôi dà, lại chén, ĐK lại tòm tõm diệu… Vừa đánh chén, nó vừa bô bô (HM nó ngồi đấy chờ sai vặt) “2 ông ngủ lại thị trấn tối nay, tôi thiết kế tý … gái. Ôi dà, ĐK rạng rỡ như nhi đồng thối tai 196X được quả quần đùi mới. Cứ “Pu Pu Pu… ở lại đi mầy”. Pu cười ằng ặc bẩu “gút đầy người làm ăn được rì mà mấu thế ?”. ĐK vênh váo “Gút khớp chứ gút b-uồi éo đâu” hố hố hố… Ở lại, với Pu chả là cái que, nhưng thương ĐK, ngủ lại rồi GĐ lại “nát” cả tháng. Thôi về.
Suốt đường về, ĐK được nạp cơ số diệu khơ khớ, nên bắn như 12li7, trời khuya, đường gần như chỉ có Pu & ĐK, thế mà cứ xoang xoảng như đoàn quân của ông cụ đang nam tiến ý. Đôi lúc hứng lên, ĐK còn “nghe nói đường này cướp bóc nhìu, sao éo gặp zị mài ? Tau mún đánh cướp quá”. Ôi dà, nói dại, cướp mà ra chắc Pu tè mịa ra quần, hehehe…
ĐK tâm sự “tau vui quá, hạnh phúc quá mầy à. Từ giờ đi đâu cứ lôi tau đi, kể cả Tàu Khựa, Nam Vang, lầu xanh lầu đỏ… tau đi tất, chả bận bịu éo…”. Pu thấy từ trong đáy mắt ĐK phủ phê niềm hạnh phúc.
Hạnh phúc đơn giản là được làm điều mình thích, đơn giản thế !

674. Muỗi và bùi (18+)
Ngụ ngôn cụa Puzà

Thấy bùi tênh hênh, muỗi thò vòi chích cái phập. Bùi nhảy dựng và cáu :
– Bao đứa tơ hơ ra đó sao mày không chích, chích tao chi ác rứa mi ?
Muỗi cười phe phé :
– Bọn kia chúng ở hiền nên gặp lành, không hại ai bao giờ. Ai biểu anh đi chích thiên hạ suốt chi ?
Bùi cãi :
– Tao đi làm nhân đạo á mầy, mấy có thấy ai bị tau chích mà kêu la hay kiện cáo gì hông ?
Muỗi chu mỏ :
– Kêu la quá trời lun, kiện cáo cũng có á !
Bùi vớt vát :
– Ấy là chỉ những con người nông nổi mí làm thế… hạn hữu, hông tính.

675. BÈ NUÔI HÀ MÃ
Tạpvăn của Puzà.

Thằng bè – thằng mà Pu đã nói đến trong tạp văn “đó cũng là hạnh phúc” á, các bạn nhớ hông ? Nó đấy !
Năm 199X, con Hà Mã nhà bè bị u nang buồng trấng, buộc phải giải phẫu cắt bỏ. Thằng bè vui mừng lẫn lộn. Vui, vì từ nay sẽ không phải vòng vèo hay bao bì câu nệ nữa, con cái đã đủ cơ số, cứ xả láng mà … hưởng. Lo, vì tiền mổ và thuốc thang, lại phải nghỉ phép để nuôi HM.
Vì là mổ u nang buồng trấng, nên khoa ngoại mổ xong tổng cổ HM về khoa sản. Khổ sướng đến với thằng bè Pu từ đây. Thời đó, cuộc sống còn thiếu thốn trăm bề, chả có tiền đâu mà cơm hàng cháo chợ. Lo được tiền viện và thuốc thang đã đuối, còn ăn uống thì mang gạo rau đi kiếm củi nấu lấy. Thằng bè của Pu được cái siêng, lại lanh lợi, nên nó kiếm được vị trí nấu nướng khá ngon. Thế nào là ngon ? Là nơi rộng rãi sạch sẽ, lại view ngay vào cửa số phía sau phòng đẻ, mà cửa được cấu tạo bằng cửa kính trong, tuyệt nhiên không rèm, khà khà…
Bè kẻ, ngày phục vụ HM 3 bữa cơm và giặt giũ, nên rảnh vô cùng, đi chơi thì chơi ở đâu, mà xe đâu ra… Nên bè giết thời gian bằng cách dẫn DH tập đi và xem thiên hạ… đẻ, khà khà…
Bè bẩu, thôi thì đủ loại, già trẻ nhớn bé, to nhỏ… chả thiếu, cả tháng zời chăm HM nó xem đến ngu cả người. Pu bẩu “mày xem lắm không chán à ?”. Bè bẩu “chán cũng phải xem, tau đang nấu cơm, đẻ. Tau đang giặt đồ, đẻ. Tau đang dìu vợ đi, đẻ… chả quy luật giờ giấc mẹ gì, đẻ ngay trước mũi”.
Pu hạch bè “thế bọn nữ hộ sinh hay bác sĩ không nói gì à?”. Bè bẩu “ôi dào, chúng đâu quan tâm xung quanh đâu, mí lị họ coi tau như người nhà, khà khà…”.
Bè tự hào, trên đời trừ bác sĩ sản và nữ hộ sinh ra, chả ai được xem … nhiều như tau.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s