Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 135.

397676. Dở Hơi ngay thơ hỏi Hà Mã :
– Mình à, sao u đi mua lợn nái lại cứ nhăm nhăm đếm số dzú lợn nhỉ ?
Hà Mã tỏ vẻ thông tuệ :
– Ui zời, có thế mà cũng không biết. Số dzú tỷ lệ thuận với số con cho mỗi lần sinh.
Dở Hơi vẫn chưa chịu :
– Thế sao 2 lần sinh, lần nào mình cũng chỉ 1 ?


Hà Mã bầm mặt :
– Hóa ra ông gài tôi hử !

677. THÁNG RAMADAN
Truyện vui by Puzà.

Dở Hơi chở Hà Mã. Đang bon bon, thì một bóng hồng bịt kín mặt, cặp chân dài nuột như tre Ông Gióng… mơn man mơn man… chạy xe song song. Dở Hơi ngắm đam mê và giơ tay vẫy … nồng nàn. Hà Mã ngứa đôi con mắt và ngay lập tức di căn xuống mồm :
– Ông làm trò gì đấy ?
Dở Hơi chân thành :
– Quần chúng chút á mình, đùi đệp quá !
– Mặt xấu thì sao ?
– Chả sao cả.
– Thế ông thích đùi hay mẹt ?
– Không thích cả 2.
– Thế thích gì ?
– Từ trên đùi một tý cho đến dưới vai một tẹo.
– Khôn nhể ?
– Thì đó là khúc giữa, khúc nạc nhất, là tinh hoa của họ (women) mà mình !
– Đồ dê !
– Chúa dạy “phải biết yêu thương nhau”, Phật răn “bác ái là điều nên làm”…
– Tôi thế nhá ?
– Khổng Tử bẩu “gái chính chuyên chỉ nhõn một chồng”.
– Về ! Rồi tôi cho ăn khúc nạc nhất, tinh hoa nhất !
– Mình thương tôi, đang tháng ramadan mà mình !?

678. Chợ xổm chiều. Trật tự đô thị kết hợp với Cớm phường, đuổi bà con chạy nháo nhác. Chú bán dưa chui tít gốc cây to, vẫy Pu như vẫy xe lửa. Vào tý. Chú mời :
– Mưa em cân dưa chuột, dưa ngon cực, em lấy 7 ngàn thui.
Nhiền đống dưa lút chút như bầy chuột nhắt, da xanh sần sùi, lại cong queo vẹo vọ. Pu chê :
– Dưa gì mà như b-uồi xào ý thế ?
Chú cười khặc khặc rùi bẩu :
– Thế mí ngon, “b-uồi to” ruột không, ăn làm mẹ gì.
Nói rồi, chú ý lấy quả dưa phũ phàng bẻ cái cấc, rùi chìa 2 nửa quả vào mặt Pu :
– Đây, ruột đặc khự, ngon cực.
Công nhựn dưa ngon. Pu đồng ý. Chú ý hý hoáy lựa cho Pu, rùi cân, rùi thêm bớt, rùi treo vào xe cho Pu, rùi phán :
– 10 ngàn bác ạ, em cân lun cân rưỡi.
Về trút ra cả chậu. Làm gì mí đống dưa này đây ?

679. Dở Hơi âu sầu đề xuất với Hà Mã :
– Mình… mình… mua cho anh quần chật chật tẹo…
Hà Mã vùng vằng :
– Chân thì như que tăm, mông thì như trái mận héo… bận quần rộng cho nó ra vẻ to…
– Nhưng mà … ?
– Làm sao ?
– Quần rộng, thành ra Nó cứ lủng lẳng như quả lắc đồng hồ trong ý ý mình, vô kỷ luật lắm ý !
– Úi rùi ui, gớm chết chết, chắc gì đã hơn con vắt rừng, nhiễu sự !

680. Hà Mã hớn hở như bắt được của :
– Mình mình… không hiểu sao mà hôm nai em ra đường bao đứa nhiền em cười ngô nghê nha mình.
Dở Hơi nhíu mày vẻ nghiêm trọng :
– Không nhẽ trại tâm thần hôm nai tháo khoán ?
– !?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s