Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 136.

4J681. DH được HM mai cho cặp quần đùi hoa, vì là thợ mai nghịp dư nên chưa có kinh nghịm. Cụ thể, quần đùi đi du lịch bỉn mà hem thiết kế dây rút. Nên quá trình DH nhải sóng, sóng oánh bai mứt … wuần. Tắm mãi cũng lạnh, DH buộc lên bờ, lên bờ mà nỗng nỗng sẽ bị phạt (nói tục còn phạt nữa là nude). Trong lúc bí bách, DH vớ được tấm ván lềnh bềnh trên bỉn, che vầu khu “tam giác vàng” rùi vênh vang bước lên.

Nhưng kìa, tại sâu cả đám women lại cười ằng ặc thế nhỉ ? Ngó xuống ‘tấm che’ DH giựt mình, vì trên đó ghi hàng chữ “khu vực nuôi vòi voi quý, cấm bén mảng”. Chít mịa chưa, DH thụt lùi xuống lại bỉn.
Lại vớ được tấm ván khác, lại che và lại vênh vang lên bờ. Đám women lại cười khành khạch khành khạch… Ngó xuống, thấy hàng chữ “nguy hiểm – cá phóng điện cực mạnh”. Lại giựt lùi về bỉn.
Hên quá, lại có tấm ván hác, che thui. Tự tin bước lên. Úi zùi ui, lần này bãi bỉn cười như có hội. Ngó xuống thấy hàng chữ “khu vực dành riêng cho phụ nữ”. Quá nhiêu khê, DH quăng cụ ván, lấy tay che mặt và hồn nhiên bước lên bờ. Bãi bỉn ré lên như có sóng thần, chỉ một phút sau, bãi bỉn vằng hoe. DH cô đơn trước biển lộng gió… vòi voi bị gió quật phần phật… phần phật… phần phật…
Hết chiện òi

682. Đang quét nhà, điện thoại réo rắt và hối hả. Thưa máy. Người gọi giọng thỏ thẻ rất Teen. Trộm nghĩ “có khi nào nỗi cô đơn của mình đã được Bụt đoái hoài ?”. Đoan trang cố hữu (only for women) :
– Dạ tôi nghe !
– Xin lỗi phải số máy của thầy Pu không ạ ?
Hơ hơ hơ… Pu thì đúng cmnr, nhưng thầy thì đâu ra. Nhưng biết đâu Teen hỏi về kế hoạch hóa gia đình thì sao, lĩnh vực đó thầy tốt (nhể ?), cứ tiếp tục, nghe có mất tiền đâu mà sợ :
– À, ừ… Pu zà đây, nhưng…
Teen lấn át cả “thầy” :
– Có người giới thiệu thầy là tiến sỹ Mác… hì hì hì… Em là Y sinh viên trường X, thi hỏng môn kinh tế chính trị Mác… mí lần rùi… hị hị… lần này mà hỏng là học lại… hị hị… Thầy ui, giúp em nhen thầy ?
Thì ra có lão nào chơi đểu Pu zà. Lỡ rùi, chơi lun, khà khà… :
– Đúng Pu là tiến sỹ Mác… nhưng giúp em thì khó. Vì, thầy đọc Mác bằng tiếng Đức, hiệu chỉnh bằng tiếng Pháp và hoàn thiện bằng tiếng Nga, nên giờ viết bằng tiếng Việt là thầy chịu. Thế trường em có chấp nhận bài thi bằng tiếng Đức hay Nga không, nếu có thì thầy sẵn sàng ?
Teen trầm giọng như ca sỹ Mỹ – Tim Storms :
– Không, chỉ tiếng Việt thôi thầy… Tiếc quá, em cám ơn…
Đấy, muốn giúp mà dễ à

683. NGƯỜI NỔI TIẾNG
Truyện cực ngắn của PutinViệt.

Cửa sổ tin nhắn nhấp nháy. Nó tò mò ngó vào, ảnh đại diện là bác V lãnh đạo – Nó vẫn gọi thế sau một lần mẹ Nó nói với Nó. Nó lẩm bẩm đọc tin nhắn “cám ơn cưng về bài thơ tình cưng tặng cho anh, anh sẽ giúp cưng thành người nổi tiếng…”. Nghe tiếng dép mẹ, Nó nhảy tót ra bàn, giả vờ chăm chú học bài.
Bữa cơm chiều hôm đó, Nó hỏi ba nó :
– Ba ơi, ba có biết làm thơ không ba ?
Ba Nó cười hiền hậu :
– Ba chỉ biết làm thuê thôi, thơ ba chịu. Mà sao con gái lại hỏi ba thế ?
Nó cười rơi cả cơm :
– Con muốn ba thành người nổi tiếng.
Mẹ Nó nhăn trán khó hiểu.

684. NƯỚC LÃ & BẦU SỮA NÓNG
Truyện cực ngắn của PutinViệt.

Mướt mả mồ hôi, đặt gánh hàng rong trước cổng một biệt thự sang trọng. Chị kéo vạt áo lau mồ hôi. Bên trong cánh cổng, người phụ nữ trẻ đẹp và sang trọng đang bế đứa bé trên tay, đứa bé khóc ngằn ngặt. Chị ngại ngùng :
– Em ơi… !
Người phụ nữ trẻ xẵng giọng :
– Gì đấy ?
– Cho chị xin cốc nước.
Nhìn chị với vẻ khó chịu. Miễn cưỡng hé cánh cổng và lạnh lùng chỉ vào vòi nước trên bồn hoa cạnh cổng. Chị vặn vòi nước, bụm hai tay hứng nước, rồi uống lấy uống để. Uống xong, chị rửa mặt và hứng đầy chai nhựa mang theo. Chị cảm ơn và chào người phự nữ trẻ. Bước ra cổng, như quên điều gì, chị xoay người lại hỏi :
– Sao cháu khóc mãi thế em ?
Vẫn lạnh lùng khinh khỉnh :
– Nó khát sữa, sữa bình không chịu bú. Tôi bị mất sữa.
Chị cười đôn hậu :
– Chị đang nuôi con nhỏ, sữa chị mát và nhiều lắm, để chị cho cháu bú…
Vừa nói chị vừa đưa tay, chờ người phụ nữ trẻ trao đứa bé. Người phụ nữ trẻ nhìn đăm đăm vào bầu ngực chị, bầu ngực tròn căng, sữa tràn ướt áo, loang to như hai miệng bát. Lạnh lùng quay vào. Khi quay ra, đưa chị chiếc khăn bông trắng nuột, nói như ra lệnh :
– Lau sạch vú đi !
Vẫn thường trực nụ cười đôn hậu. Chị cởi bung khuy áo ngực, cẩn thận lau sạch cặp vú trắng nhễ nhại như một nghĩa vụ và đưa tay đón đứa bé. Tiếng mút “tọt… tọt… tọt…” nghe thật ngon miệng của đứa trẻ háu đói.
Chị nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ trẻ, đôi mắt đẹp, đẹp đến vô lý và lạnh lùng. Niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt phúc hậu của chị, như vừa làm được điều gì đấy thật vĩ đại.

Viết trong âm vang của tiếng chuông nhà thờ ngân nga.

685. Gõ “nước lã & bầu sữa nóng” xong là tót vót trên cây ngọc lan để tỉa cành. Đang quần đùi ống rộng (nhõn thế), em thu tiền nước (người quen) cứ :
– Anh Pu ơi, anh Pu hỡi… nộp tiền nước tháng 5 cho em.
Đứng trên cây mà 2 chưn vắt tréo như người mẫu trên sàn catwalk, lâu nên mém nữa bị vọp bẻ chưn. Pu bẩu :
– Bữa sau nộp luôn, anh đang bận.
Nhưng em hỏng chệu, cứ lèo nhèo :
– Xuống nộp tiền cho em đi có 20 ngàn thui mà.
Nghiến răng nói thật :
– Anh xin mài, anh nhõn quần đùi… ống lại rộng, anh xuống mài địa hàng anh, ngại chít đi được …
Em cười hí… hí… hí… :
– Tui biết tỏng rồi ông, tui trêu ông đó, 3 tháng tui thu lần cũng được … Già rùi mà tài leo trèo, cẩn thận không gẫy chưn không ai hầu đâu !
Nói rồi, em vảy cặp siêu mông qua nhà con Nở
Bố tiên sư !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s