Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 140.

1635701. THÀNH TÂM
Truyện cực ngắn của PutinViệt.

Đặt bó hoa to và buồng chuối xanh lên kệ bếp, gã nói trống không :
– Hoa và chuối cúng đây !
Nhìn hoa và chuối, vợ gã sáng mắt vì mừng :
– Sao bữa nay mình thành tâm thế, mua nhiều hoa và chuối như này, phải đến cả trăm ngàn ? Để em đem sang cho mẹ và bác bớt, nhà mình cúng sao hết.

Vẫn thái độ khinh khỉnh :
– Hơi đâu mà mua ba của nợ ý, tịch thu của mấy con mẹ bán hàng dưới lòng đường đấy !

702. Dở Hơi chở Hà Mã dạo phố. Lâu lắm mới được hưởng niềm hạnh phúc lớn lao này, nên HM cảm động lắm lắm. Nàng đoan trang đề xuất :
– Mình ui, cho phép em được ôm mình từ phía sau, mình nha !
Sau nửa phút đăm chiêu, DH đồng ý, nhưng kèm điều kiện :
– Ừa, nhưng chỉ ôm thôi à nha, cầm nắm là tôi cấm !!!

703. THƯƠNG YÊU & LO LẮNG !?
Truyện cực ngắn của PutinViệt.

Ngồi ghếch chân lên bàn, nhả từng vòng tròn khói thuốc lên trần nhà. Cốc cà phê vợ vừa pha đang bốc khói nghi ngút trên mặt bàn . Thấy vợ mặc áo mưa và kéo cửa bước ra phố, bên ngoài mưa tuôn xối xả. gã ngọt ngào :
– Em à, mưa to như này, kiểu gì đường phố trước trường con cũng ngập, cẩn thận không lọt xuống hố ga. Em bám theo bánh ô tô mà đi, vì khi đó nước sẽ dạt sang 2 bên…
Vợ gã lủi thủi leo lên xe máy, nhìn gã nhạt nhòa qua nước mưa lẫn nước mắt.

(truyện có thật)

704. Thấy đại ca đồng nghịp bùn hiu. Pu buột miệng :
– Vuôi lên đại ca, đời còn dài gái còn nhìu…
Chưa dứt câu đại ca đã quát :
– Đời người thì dài, nhưng đời … trym thì ngắn tý. Nói năng như quặc ý !
Hô hô… đại ca chân chất zị mừ hum nai nhả ngọc phun châu hay phết.
Chân lý đây chứ đâu ! Phỏng ạ ?

705. Nhớ hùi chở cô em đồng nghiệp đi văn nghệ hay thi thố gì đó. Cổ mặc áo dài, không ngồi dọc mà cũng chẳng ngồi ngang, mà ngồi nghiêng nghiêng. Tạng người cổ nhỏ thó. Xăm lốp thì hỏng căng, còn ngực thì đi – văng gọi bằng cụ (hehehe). Pu chả thích bới móc làm gì những cô gái “tiền hậu như nhất” vì dù sao cũng là nỗi khổ tâm của họ. Phỏng ạ ?
Nhưng bữa đó, cổ nhồi nhét như nào mà sau tà áo dài kia làđôi mâm xôi ngồn ngộn ngồn ngộn ngồn ngộn (các chú mới nhớn cực dễ nhầm), mỗi hi xe xóc hoặc Pu rà thắng là mâm xôi đểu lại khoan vào lưng Pu zà cái ‘kịch”, cứ “kịch… kịch… kịch” thế hoài, hó chịu vô cùng. Pu cáu :
– Đã hông có gì thì kệ cụ Nó đi, chiêng mới chả ché rách việc…
Cổ cười khạch … khạch…
– Anh ngang như ả bò nái ý, mặc áo dài thì phải độn lót tí cho nó nữ tính chứ. Khó tính như ma ý !
– Thì vừa vừa phải phải thui, đã điêu lại còn vếu vều lên… ?
– Đàng nào cũng mang tiếng điêu rồi, hehehe…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s