Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 142.

1614711. Hà Mã ngốt ngườt mí lị model áo mỏng tang không nội y. Liền đề đạt nguyện vọng với Dở Hơi :
– Mình ui, em mún mốt áo mỏng như mí đứa bạn ý.
Dở Hơi trố mắt vì ngạc nhiên :
– Mình định chơi kiểu “ốc vặn leo ri đô” hử ?

712. GIAN DỐI !?
Truyện cực ngắn của PutinViệt.

Nghe mẹ nó lẩm bẩm “quái lạ, mình đã đếm kỹ lắm rồi, sao lại thiếu mất một trăm nhỷ”. Nó thương mẹ và giận mình lắm, đã mấy lần nó định thú nhận với mẹ nó, nhưng nghĩ tới sự hận thù của mẹ nó dành cho ba nó, nó sợ đến dúm cả người lại.

Đêm đó, khi nó đã ngủ say. Mẹ nó sững sờ khi thấy gói quà nhỏ xinh trong ba lô của nó, bên trên dán tờ giấy ô li với hàng chữ nắn nót “chúc mừng sinh nhật ba yêu. Con gái yêu của ba”. Đọc xong, mẹ nó đã thốt lên “ôi con gái tôi” và cúi xuống hôn mạnh vào má nó. Nó mở mắt và ngơ ngác…

713. BÉ NGOAN

Người phụ nữ còn khá trẻ bước vào một ngôi đền ở SS. Chị thành tâm đốt hương và lầm rầm khấn. Hai nhi đồng gái dễ thương và ngoan ngoãn dùng 2 chiếc quạt giấy mang theo, nhịp nhàng quạt cho chị. Xong việc, chị nhìn 2 nhi đồng gái cười thân thiện :
– Cám ơn các cháu, các cháu ngoan quá !
Hai nhi đồng được khen cười toe toét, phô cặp lợi đang thay răng. Và đồng thanh :
– Cô cho con xin 5 chục tiền quạt ạ !
Chị sững sờ !

714. Nghe Dở Hơi kể chiện đi uống cà phê trên nóc Hai – lăng. Hà Mã tiếc tiền, bèn góp ý :
– Mình à, lần sau nếu có lên Hai – lăng uống cà phê, thì mua lấy bì cà phê lên, cho đỡ tiền.
Dở Hơi vặc lại :
– Tôi mí bà lôi nhao vào rì – giọt rồi ấy ấy, có ngon hơn tẹo nào không ?
– !?

715. Con Nở qua xin lửa. Thấy Dở Hơi ghếch chân lên bàn đọc báo. Chả biết có thứ gì sau cái quần ống rộng ý, mà Nở ta cứ lượn qua lượn lại. HM thấy, xót ruột nên quát DH :
– Lão kia, vào buồng mau !
DH le te vào buồng. Sau khi Nở về, HM chì chiết :
– Từ mai làm ơn dận thêm cho tôi quả xịp vào, cứ sâu hàng như thế rồi loạn phố.
DH ngạc nhiên :
– Ô hay, bữa trước bà chả bảo tôi “như cọng giá trụng, xịp xiếc làm giề cho tốn kém” giờ lại nói khác ?
HM ồ cháy :
– Với tôi thì như cọng giá trụng, nhưng với con Nở cứ như ông trăn nước ý. Bố tiên sư !

716. Nàng :
– Anh ơi, l… ôn !
Chàng lầu bầu :
– Bít rồi, chỗ đông người …
Nàng :
– Mún lắm rồi !
Chàng :
– Cố nhịn đi mà !
Nàng hét lên :
– A…n…h l… ô… n ! huệ… huệ… huệ…
Cả xe ngó vào nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s