Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 144.

4J721. Hà Mã :
– Mình ui, em muốn bận cổ trang để chụp ảnh ?
Dở Hơi :
– Nếu mình đủ dũng khí, hãy không bận gì … thì chả có cổ trang nào cổ bằng… Thề !

722. GIẢI PHÁP XÓA NGHÈO CỦA PU ZÀ

Các bạn ạ ! Trong khi công cuộc chống tham nhũng của chúng ta đang vào giai đoạn trào phúng và chưa biết bên nào thắng bên nào. Bởi vì, cái mô – típ CTN của “chúng ta” kiểu như là chân trái oánh nhao mí lị chân phải, răng tự cắn lưỡi, tay tự chọc mắt… ngu gì, đúng hông ?
Thôi thì trong khi chờ đợi ngày tham nhũng khải hoàn, ý nhầm, công cuộc CTN khải hoàn. Pu zà xin hiến kế cho dân cho nước một đơn giản kế, khà khà… Ai cũng biết, song song với sự thất bại của CC CTN thì đói nghèo phát triển. Thế sao ta không xóa nghèo bằng tham nhũng ? Từ từ hãy rồ lên !
Như này này, đầu tiên điều tra và thống kê con số hộ nghèo thật chính xác, sau khi có số liệu (thật) Pu sẽ làm như sau :
– Hộ cận nghèo cho làm quan tổng.
– Hộ nghèo cho làm quan huyện.
– Hộ nghèo rớt mồng tơi cho làm quan phủ.
– Và hộ nghèo mạt rệp cho làm quan triều đình.
Đúng tiêu chí lí lịch trong sạch nhé
Sau nhiệm kỳ dọn về cho các hộ nghèo vừa mới phát hiện lên. Tác dụng hiển nhiên luôn, nếu cách này mà không xóa được nghèo Pu xin đem đầu ra làm thớt cho dân róc mía !

723. Rằm tháng 7. Dở Hơi đang thành tâm khấn vái giữa sân, thấy Hà Mã cứ le te qua lại, DH ngừng khấn, quát :
– Vào buồng cho tôi nhờ !
HM cãi :
– Ông khấn cứ việc khấn, tôi có nói gì đâu ?
DH nghiến răng :
– Bà có biết tháng 7 cúng những ai không ?
HM ra vẻ thông tuệ :
– Bít, cúng cô hồn chứ ai nữa. Nhưng sao ?
Vẫn rít trong kẽ răng :
– Bà lởn vởn đấy bố cô hồn nào dám vào ăn cỗ ?

724. ĐÈN ĐỎ
Truyện cực ngắn của Đặng Quang
.
Ngồi trong xe taxi, anh nóng ruột đếm từng giây theo số nhảy lui của đèn đỏ. Bỗng, có chiếc xe máy trườn sát vào xe anh. Nhìn vào gương chiếu hậu anh giật mình, dù người phụ nữ ngồi sau bịt kín bưng, nhưng anh vẫn nhận ra cặp mắt. Hàng mi cong đen nhánh và dày ken, anh đã “chết” bởi nó. Chiếc đùi trái nõn nà lấp ló sau chiếc váy che nắng, anh kịp nhận ra chiếc sẹo như đồng xu sau bắp vế.
Đèn xanh, cả khúc đường rùng chuyển. Anh nói với tài xế :
– Anh bám theo chiếc xe máy màu đỏ bên phải !
Chiếc xe máy đỏ chạy vào sân một nhà nghỉ. Taxi dừng phía ngoài. Anh nói với tài xế :
– Anh cho tôi mượn điện thoại.
Tài xế đưa điện thoại, anh bấm số và theo dõi hành vi người phụ nữ. Hồi âm chuông. Người phụ nữ vội vã mở bóp…
30 phút sau anh lấy điện thoại của mình soạn tin nhắn “Giang, em hãy thay tên anh bằng tên người đang nằm cạnh em vào thiệp cưới. Bye !”

725. Buồn đời, Dở Hơi bóng gió :
– Con Nở thật là vẹn toàn, đã đẹp người lại đoan trang… chả như ai… ?
Hà Mã cũng ‘mát mẻ’ :
– Lão Chí mới đúng chất đàn ông, lực điền vạm vỡ… người gỗ lim… chim gỗ nghiến. Có lắm mồm như mình mà được sống với lão ý, cả năm mình cũng không hé răng nửa nhời… đâu như ai… như thằng chết rồi… ?
DH bâng quơ :
– Tượng đất ở cạnh con Nở cũng thành lim nghiến, cứ gì lão Chí…
HM trống không :
– Có chồng như lão Chí thì Bà La Sát cũng thành Thúy Vân…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s