Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 146.

458731. Hà Mã le te cầm quả xịp của Dở Hơi bên nhà Nở về. Giọng hờn dỗi :
– Em vỡn bít, về “dung” em thua con Nở, nhưng về “công” nó chả hơn em. Zị mờ mình lại đem xịp Tàu nhờ nó sửa … mình khinh em quá thể… ? *
Dở Hơi vỗ về :
– Không không không, tuy kết cấu mình có hơi cồng kềnh tý, nhưng về độ khéo tay Nở không hơn mình được. Nhưng …
Hà Mã cướp nhời :
– Nhưng sao không bảo em sửa xịp cho mình ?
Dở Hơi vẫn từ tốn :
– Khổ quá, ý tôi là muối nói, mình mà sửa xịp thì đệ nhứt thiên hạ. Nhưng khi đo thì mình lại không có duyên…
Hà Mã ngạc nhiên :
– Thì cứ lấy thước dây đo cụ thể rùi thêm bớt, duyên là sao ?
Dở Hơi giải thích ngọn nguồn :
– Nó là như này : trên cơ thể người liền ông, không có gì thay đổi trong chóng vánh, trừ 2 lá phổi và Nó. Mà sửa xịp quan trọng nhứt là đo lúc Nó “béo” nhứt, mình đo có cả năm Nó có “béo” lên được đâu, nhưng con Nở chưa đo Nó đã béo lũn, thế mí tài. Đấy, vấn đề chỗ ý đấy !
Hà Mã dường như đã hiểu, nàng ngật đầu lia lịa như ông cún các tài xế vẫn để dưới kính chiếu hậu.

732. HỐI HẬN
Truyện cực ngắn của Đặng Quang

– Anh dọn đồ và cút ra khỏi nhà tôi ngay !
Anh hành động như vô định, nhảy lên xe và phóng đi. Bỗng có tiếng “rầm…” phía sau kèm theo đó là tiếng ồn ào. Anh quay lại…
Trên đường đưa cô ta vào viện, anh hối hận vì hành động của mình “chỉ vì chạy theo gọi mình lại mà cô ý bị tai nạn”.
Cô ta choàng tỉnh như vừa ngủ quên. Mở mắt là mở miệng :
– Sao xe anh anh không đi, cái ví trong cốp xe của tôi đâu rồi ?

733. Thấy Dở Hơi có hành vi khả nghi, Hà Mã quát :
– Ông đi đâu đấy ?
– Sang động viên con Nở.
– Làm sao phải động viên ?
– Lão Chí chồng nó mới mắc bệnh lạ, nhìn nó tắm nude mà dửng dưng như nhìn tờ báo Nhưn Dưn.
– Ông làm được gì ?
– Tôi sẽ nhìn cô ta như xem tạp chí PlayBoy !
– Thế ông nhìn tôi nude như nào ?
– Như xem báo Quân Đụi Nhưn Dưn !
– Ai giúp được ông ?
– Con Nở !

734. CÁI TÁT & ĐỒ BỎ ĐI
Truyện cực ngắn của Đặng Quang

– Tắt máy, tắm rửa rồi ăn cơm ! – Mẹ nó rít lên.
Mải chơi, nên Nó dường như bỏ ngoài tai. “Bốp…” mắt Nó hoa lên. Thì ra là một cái tát. Ăn cơm xong, Nó lấy lí do đau đầu và lên giường trùm chăn. Mẹ Nó ngồi bó gối bên cạnh, nhìn Nó thở dài.

Cô giáo ra câu hỏi rồi gọi Nó lên bảng. Bạn bè phe Nó giơ ngón tay cái chúc mừng trước, vì câu hỏi dễ, chỉ đọc qua bài là trả lời được. Nhưng kìa, Nó thộn ra, miệng như cấm khẩu và như muốn khóc… Phe GATO Nó được dịp công kích “đúng là đồ bỏ đi”.

Buổi chiều hôm đó là một chiều dài nhất trong đời Nó. Nó mong mẹ từng giây… từng giây… Mẹ Nó vừa dừng xe, Nó ôm chặt lấy cổ mẹ và nức nở, mãi mới thốt được một câu “con xin lỗi mẹ, từ giờ con hông chơi games nữa”.

735. MẸ ƠI CON ĐAU
Truyện cực ngắn của Đặng Quang.

Chiếc kẹp inox kẹp chặt vào tay Nó và lôi. Nó kéo lại, nhưng bàn tay bé xíu của Nó không thắng được lực kéo của chiếc kẹp inox. Nó thét lên “mẹ ơi con đau !”. Tiếng thét làm mẹ Nó bừng tỉnh. Vơ đại góc chăn len, lau đám mồ hôi đang rịn ra trên trán. Chị lẩm bẩm :
– Con nào cũng là con mình, con gái càng quý !
Chị rón rén ra khỏi giường, pha cốc sữa I am mother Mom. Vừa uống vừa khe khẽ hát “…thương từ khi thai nghén trong lòng…”*

* “Mẹ yêu con” của Ns N.V. Tý.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s