Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 150.

428756. Hà Mã : – Mình ui, cho em dựa vào bờ dzai mình nha ?
Dở Hơi : – Để mai đi viện gia cố đã, không thì sập cụ cả bờ mí chả cõi.
Dở Hơi gạ Nở :
– Nở, mài cho anh dựa đầu dzô bờ dzai mài xí được hông ?
Nở cảnh giác :
– Hoy đê anh, anh thấp chút tẹo, có dựa tới bờ dzai em đâu mừ, toàn dựa dzô dzú ngừi ta hông à. Khôn thí mồ lun !


757. “Mùa thu Hà Nội, mùa lá vàng bai bai, tâm hồn như bai theo… Đi giữa mùa thu Hà Nội mà lâng lâng. Không chỉ tâm hồn, mà nửa người như ngập sâu trong cảm xúc, có gì đó như nâng bổng người ta…”
Nhìn xuống. Đèo mợ nó chứ, giữa phố mà nước ngập nửa người.
Lãng mạn đến mún mất mạng !

758. Dở Hơi :
– Mình ơi, anh tằng tịu với con Nở nha mình ?
– Chi ?
– Để anh được vấp ngã.
– Mục đích ?
– Như thế anh mí trưởng thành được. Vì ai đó bảo, mỗi lần vấp ngã là thêm trưởng thành. Nếu mình đồng ý, anh sẽ cố gắng ngã dúi ngã dụi nhìu lần vào nó (con Nở).

759. “VINH QUANG” TRONG ĐỔ NÁT.
Truyện cực ngắn của Đặng Quang

Giữa đống đổ nát ngổn ngang. Người sĩ quan già đang cố sức di chuyển từng mảng tường đổ nát qua một bên. Nhiều người hỏi chung một câu “bác tìm gì giữa đống đổ nát này thế ạ ?”. Rã rời vì mệt mỏi, người sĩ quan già trả lời trong hơi thở gấp :
– Tôi đang cố tìm câu khẩu hiệu “… quang vinh muôn năm …”

760. Dở Hơi nói với Nở :
– Em biết chỗ rồi đấy, khi nào dùng cứ tự nhiên, anh chả kéo khóa bao giờ…
Hà Mã nghe được bèn hỏi :
– Thứ gì đấy ?
– Không có gì, chỉ là cái dùi đục thôi mà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s