Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 152.

639766. Dở Hơi lẩm bẩm một mình :
– Thật là của đổ nhà giàu, nước chảy chỗ trũng…
Hà Mã nghe được, quyết khảo cho ra nhẽ :
– Bóng gió gì đấy, nói ra mau !
DH ngập ngừng :
– À, ý tôi nói có của lại tơ hơ, chả đáng gì lại lo cất kĩ…
HM bực mình :
– Cụ thể đê, nóng máo rùi đó !
DH đành toạc móng heo :
– Cái cô Nở ý, …cứ ngồn ngộn, nhưng gói gém rất sơ sài. Đôi khi chả gói, mỗi cái áo đông xuân lên sân thượng hóng gió… nhìn thích thích là…
Giọng chùng xuống, DH tiếp :
– Nhà mình đã đạm bạc, chả đáng kể, nhưng gói bọc tầng tầng lớp lớp… tiền bao gói mỗi năm tốn mấy triệu bạc. Thật xót xa quá !


767. NỮ NHI THƯỜNG TÌNH
Truyện cực ngắn của Đặng Quang.

Chắp tay trước ngực, phía sau là U Nó, một chỗ dựa tinh thần, nhất lại là lúc này. Nó lí nhí đủ Thầy Nó nghe :
– Con thưa Thầy… con mắc trọng tội…
Thả cuốn sách, vuốt thẳng thớm cẩn thận, Thầy Nó nhìn Nó đầy nghi hoặc :
– Từ từ nói Thầy nghe, con đã mắc tội gì ?
Nó rặn từng câu trong tiếng thổn thức :
– Con.. trót… dại, đã… đã… có mang…
“Xoảng…”. Thầy Nó ngồi không vững, nên đã vồ tay vào đám cốc chén trên bàn. Nó vẫn tiếp tục rặn từng câu :
– Con.. xin được phạt… thả bè trôi sông… Nhưng… xin Thầy đừng gọt đầu bôi vôi con… !
Nói xong, Nó lấy vạt áo nâu nhét vào miệng để khỏi bật ra tiếng khóc to.

Chàng trai sốt ruột. Trăng vằng vặc, nhưng anh ta vẫn căng mắt nhìn về phía thượng nguồn, như sợ gì đó vuột qua tầm quan sát của mình. Kia rồi, mảng bè chuối. Trên mảng có bóng người ngồi, mái tóc dài xõa chấm xuống cả mặt nước, như muốn thách thức với độ dài của dòng sông. Anh ta ào xuống, bơi nhanh về giữa dòng, đón mảng bè và đẩy vào bờ. Họ ôm ghì lấy nhau, cô gái ngửa mặt nhìn trăng cười khanh khách. Ánh trăng soi rõ khuôn mặt đẹp rạng ngời và hàm răng trắng ngà lấp lánh. Chàng trai nói đứt quãng :
– Em tài quá… dám lừa cả làng cả họ…
Hạnh phúc trong tiếng cười :
– Chỉ con nhà nho mới lừa nổi thầy đồ nho thôi !
3 năm sau, họ dắt díu nhau về quê. Trên lưng chàng trai là đứa trẻ 2 tuổi, đang bi bô.

768. Hà Mã :
– Ông đi đâu về đấy ?
Dở Hơi :
– Đi cổ vũ đội cầu lông của con Nở thi đấu giải phường.
Hà Mã :
– Kết quả thế nào ?
Dở Hơi :
– Thời gian đâu mà quan tâm kết quả.
Hà Mã :
– Đúng là đồ dở hơi, xem thi đấu mà không biết kết quả ?
Dở Hơi :
– Mình cứ hỏi đàn ông cả phường xem có ai biết kết quả không ?

769. Dở Hơi đau răng. Tay khư khư bụm má, chân xăm xăm qua ngõ nhà Nở. Hà Mã quát :
– Ông đi đâu đấy ?
– Qua con Nở.
– Đau răng không đi nha sĩ, qua con Nở chi ?
– Xin sữa chữa răng.
– Sữa làm sao chữa được đau răng, thích uống, để tôi mua cho thùng ?
– Sữa không làm răng hết đau, nhưng cái động tác … mút sữa thì sẽ trung hòa cảm giác đau răng đấy ! Thôi tôi đi cho kịp…

770. Hà Mã vừa đọc được gì đó. Ả cười phe phé và nói với Dở Hơi :
– Này ông kia ! Giờ tôi thích cho ông đi tù lúc nào là được lúc ý.
Dở Hơi choáng, lấy bình tĩnh rồi hỏi :
– Thì từ ngày tôi lấy bà coi như đã ở tù rùi mừ, lại có trò gì nữa đây ?
HM ra vẻ :
– Với tôi chỉ là tù vi mô. Với luật pháp là tầm cao mới, tù vĩ mô. Đây đây, theo Điều 111 Bộ luật Hình sự hiện hành thì ‘Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.’. Chỉ cần ông ấy tôi cái, tôi lên viện khám nghiệm, rùi tố cáo ông híp, thế là ông toi !
DH lo lắng :
– Sơ hở quá, kỉu nài bà híp tôi, nhưng vẫn tố cáo tôi híp bà ngon ơ !? Zị từ nay tôi dạt qua nhà con Nở ! Kha kha kha…
Đến lượt HM choáng :
– Thôi mình, em sẽ viết cam kết “tuyệt đối không tố cáo kiện tụng gì…”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s