Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 153.

695771. Trên màn ảnh, cảnh đôi trai gái hôn nhau nồng nàn. Bỗng, dưới ghế khán giả, một người đàn ông khóc ông ổng. Điện bật sáng, mọi người xúm lại hỏi thăm :
– Chẳng hay vì sao ông khóc ?
– Tôi thèm một nụ hôn đúng nghĩa.
– Trời, già như này rồi mà còn … trinh mồm ư ?
– Không phải thế, tôi đã có Hà Mã rùi.
– Thì đè nghiến ra mà hôn ?


– Chả cần đè, Hà Mã chu mỏ cũng chả hôn được ?
– Không nhẽ bà nhà rọ mõm trước khi cho ông hôn ?
– Không, mõm thông tuông. Nhưng…
– Nhưng sao ?
– Nó vẩu, gọi là hôn, nhưng thực tình là … mút răng ! Huhuhu…

772. Dở Hơi đi đái ngoài vườn thành tật. Lâu ngày Hà Mã sinh nghi. Bữa nọ, DH đứng sát hàng rào, tay trái khư khư trym, tay phải gạt cành cây, mắt nhâng nháo ngó sang nhà con Nở. HM lẻn ra sau, nhòm theo hướng nhìn của DH, thì thấy con Nở đang tắm nude. Điên máu, HM kéo tai DH, DH đưa tay làm hiệu “im lặng”. Sau khi đái xong, cả 2 vào nhà. HM tru tréo :
– Già rùi còn mất nết, nhìn trộm hàng xóm tắm truồng.
DH cáu :
– Làm ăn được giề mà vụng trộm ?
– Thế nhìn làm giề ?
– Bà có thấy tôi nhìn trong lúc đái không ?
– Có, thì sao ?
– Để khỏi đái vào chưn. Chữa bệnh đấy !

773. Ba Tào đi chơi gái. Ham nhưng sợ chít, khổ nỗi lại kém diễn đạt. Gái đã 100%, nhưng Ba Tào cứ lúng túng :
– Pao… pao…
Trong khi điện thoại gái réo như cứu hỏa, gái giục Ba Tào :
– Mau lên lão già !
Ba Tào vẫn cứ :
– Pao.. pao…
Điên máu, gái chửi :
– Bao … bao cuôn quoặc…
Bao Tào cười hếch hếch :
– Ồ… lúng dồi, pao con quoặc lại cho ngộ li…

774. NGHĨA TRANG CỦA TUỔI XUÂN
Truyện cực ngắn của Đặng Quang.

17 tuổi, Nó lấy chồng. Một cái tuổi quá trẻ cho mọi sự lo toan. Bên nhà chồng nghĩ dzậy, nên mọi việc, mọi hành vi Nó chả phải lo. Việc nương rẫy ruộng đồng đã có mẹ chồng chỉ bảo, việc trong nhà đã có các chị em chồng hướng dẫn, việc chi tiêu đã có người chồng hết mực thương yêu quán xuyến… Có lẽ, vì không phải lo toan suy nghĩ nhiều, nên Nó hồn nhiên, hồn nhiên quá thành ra … trầm cảm (!?).
Tuổi xuân của Nó vương vãi trên những vạt cỏ dại trong những rẫy cà phê ngút ngàn. Thời trang của lứa tuổi ăn diện là những bộ đồ second hand, từ những bạn bè và chị em tặng Nó. Đã nhiều lần Nó nghĩ quẩn, định quyên sinh. Nhưng…
23 tuổi, Nó sinh cho nhà chồng, không chỉ là 1 mà tận 2 hậu duệ để “nối dõi tông đường”. Nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quá mẫn cán với “nhiệm vụ”, nên thế giới bên ngoài quá lạ lẫm với Nó. Nó có thể vô tư lạc đường ở cái thành phố bé tẻo teo, chỉ cách nhà nó hơn 20 cây số. Hồn nhiên đến tội nghiệp ! Nhưng, mọi người nhìn vào đều nói, Nó đẹp và hạnh phúc. Những khi ấy, Nó chỉ cười và bảo “gia đình là nghĩa trang của tuổi xuân”.

775. Xót ruột vì con khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Dở Hơi quát Hà Mã :
– Bà làm ơn cài mấy cái nút áo lại cho tôi nhờ ! Cai sữa con mà cứ phơi ra như trêu ngươi nhử mồi, đến bố nó còn thèm nữa là nó…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s