Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 155.

339781. – Mình ui, cho em 5 trẹo.
– Chi ?


– Làm đẹp vùng kín.
– Có chút tẻo mà dững 5 trẹo cơ á, vị chi là 1000 gói mì ăn liền trung cấp. Làm gì mà ăn nhìu thế ?
– Nhúng trắng, ép zên, cắt bavia…
– Tưởng gì, anh làm ngon. Làm cho con Nở woài.

782. Hà Mã đi hóng về thỏ thẻ :
– Mình ui, em vừa hóng được 2 tin, 1 dzui, 1 bùn. Mình mún nghe dzui hay bùn trước ?
– Dzui.
– Lão Chí bán nhà đi nơi khác.
DH vã bù hôi :
– Thế tin bùn ?
– Nhưng con Nở biểu “tôi quyết bám nơi này đến hết đời !”
DH thở phào nhẹ nhõm :
– Tin bùn của mình quá hân hoan cho tui. Khà khà khà…

783. SỐ HƯỞNG
Truyện cực ngắn của Đặng Quang

Số hưởng, thầy bói phán thế. Ơ, cơ mà đúng lắm ý. Này nhé, nhà lầu có, xe hơi có, đồ giải trí công nghệ không thiếu thứ gì, toàn loại xịn. Đã thế, chồng Nó lại là sếp nhớn, dưới trướng có hàng ngàn lính. Đủ đầy như thế, thiên hạ được mấy người ?
Nhưng, cái thiên hạ không thấy được là cái sự nghèo tình của Nó. Tình yêu, tình thương, tình cảm… đại loại mấy thứ ấy Nó “mạt rệp”. Là sếp, nên chồng Nó đi biền biệt, mỗi lần ghé nhà là say khướt, mềm oặt và nồng nặc, như vừa được vớt từ hồ rượu lên. Mọi thứ như ban phát và nghĩa vụ. Ai đó nói rằng “nếu ân ái là trò chơi xếp hình, thì hôn nhau là mảnh ghép đầu tiên”, và Nó chưa bao giờ có mảnh ghép đó.
Tiếng còi xe “bim… bim… bim…”, Nó le te dành việc mở cổng. Chồng Nó vẫn lạnh lùng như mọi khi. Lôi tập tiền toàn loại 500 ngàn vứt bịch ra bàn chiếc trang điểm, rồi nằm dài ra giường vẻ uể oải. Thấy Nó thờ ơ với đống tiền, anh ta xẵng giọng :
– Tiền đấy, chê à ?
Nó nhìn chồng chòng chọc. Lần đầu tiên chồng Nó lảng tránh cái nhìn từ mắt Nó. Nó cũng xẵng giọng :
– Tiền nhiều rồi, không cần nữa !
Chồng Nó nhổm người dậy và gào lên :
– Thế cô muốn gì, hả ?
Tiếng quát làm Nó dúm người và thay đổi thái độ nhanh chóng. Nó bẽn lẽn như người mắc lỗi :
– Anh ơi, em muốn làm tình !
Và ôm mặt rấm rứt khóc…

784. Hà Mã hóng hớt chiện nhà Nở Chí về sồn sồn :
– Mình mình, có tiền mua xe hơi rùi ?
Dở Hơi ngạc nhiên há mồm đến quên cả đóng :
– Tiền đâu ra, trúng lô hử ?
– Không, bán lông…
– Há há… ai mua của nợ đấy làm gì ?
– Sao lại không, cả chục triệu 1 cọng đấy mình.
– Ai biểu ?
– Thì em vừa ở nhà Nở Chí về, thấy họ nói “xem xét cọng lông mà chục triệu bạc…”
– Ôi dồi, lông mẫu để xét nghiệm ADN đấy, chục triệu là phí dịch vụ đấy !
Hà Mã cười phe phé :
– Thế à mình, may mà em chưa vặt

785. Kinh nghịm dân gian cho rằng, khi liền ông ngủm, là khẩu Canon trốn mất dạng vào tận đẩu tận đâu trong vùng xương chậu ý. Đúng hay sai thì đã ai chết thử đâu mà bít. Nhể ?
Ấy thế mà các bà, các cô quê Pu tin vào điều đó như một chân lý mặc định. Có mợ kia, Dở Hơi trọng bệnh. Chờ ngày ‘đẹp’ là tút về với ông vải. Nhiệm vụ của mợ là ngồi canh chừng DH của mình … tèo (trọn đời bên nhao mà lị. Quê nghèo, ăn chả có, lấy đâu ra máy báo chết. Không máy móc hỗ trợ thì kinh nghịm dân gian. Nhể ? Cứ đôi trống canh lại xờ Canon DH phát, thật là viên mãn đụ đường. Bên ngoài, bà con chòm xóm, gia quyến họ mạc đông đủ, ngồi trà bồm chờ nghe … khóc.
Đang chém về ruộng đồng phân gio rôm rả. Bỗng tiếng mợ Hà Mã ré lên, xé tươm canh 3 :
– Ối zời ơi, thế là thụt mất rồi… thầy nó ơi ! Hức… hức… hức…
Ai đó vô tâm giật mình hỏi vô duyên :
– Há há… cái gì thụt ?
Mợ gắt trong niềm tiếc thương vô hạn :
– B-uồi !
Người kia xác quyết :
– Vậy là chú ấy đi rồi !
Rồi đanh thép :
– Thằng Pu hay chữ nhất xóm đâu, ghi ngày giờ vào cho bác !
Chiện có thật ở quê Pu đấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s