Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 156.

696786. Mỗi khi vợ chồng Nở Chí gây lộn là Dở Hơi háo hức ra mặt, cứ xốn xang như mong mẹ về chợ Biểu tượng cảm xúc grin Hà Mã ngứa mắt nên kích đểu :
– Định thừa đục thả câu chứ gì ? Bít thừa !
– Chả phải, chỉ là chờ cơ hội làm phúc thôi.
– Là sao ?
– Nếu lão Chí say lên, đủ dũng khí, sẽ tống cổ cô Nở ra khỏi nhà, khi đó tôi sẽ dang rộng vòng tay đón cô ý qua nhà mình !


787. Nở tâm sự với Chí :
– Mình ạ, lão Dở Hơi hàng xóm làm sao ý ?
– Sao là sao ?
– Thì lâu lâu em lại nghe lão ý vừa khóc vừa hát giữa đêm khuya. Mà độc mỗi câu “duyên phận… í … a … ta phải chèo… í… a ….”, là sao mình ?
Chí chả nói gì, chỉ cười khùng khục… khùng khục… khùng khục…

788. Dở Hơi dận bộ thể thao trắng như … đồ tang, lại khệnh khạng. Hà Mã ngứa mắt không chịu được, bóng gió :
– Ở đời, thứ to nuột vật vã lại e ấp khiêm nhường, thứ bé mọi quắt queo lại vênh vang kiêu hãnh, Sĩ hão ?
Biết bị chơi đểu, nhưng không hiểu lắm, DH hỏi lại :
– Là sao, tui không hiểu lắm ?
HM chỉ ra vườn :
– Ông ra vườn mà xem mí cây ớt ! Bọn ớt sừng, to vật, nhưng nấp hết trong lá, còn bọn ớt chỉ thiên, tí teo thì nhoi nhoi cả đám, cố ra vẻ ta đây…
DH cay lắm, nhưng cố vớt vát :
– Nhưng mà bọn ớt sừng không cay bằng chỉ thiên ?
HM cười như trêu ngươi :
– Khí… khí… khí… bữa trước ông đi mua pít – tông cho xe, ông nói với người bán hàng như nào ?
– Thì “bán cho anh trái pít – tông size…
– Đấy ! Sao ông không nói “bán cho anh trái pít – tông loại … cay” ?

789. TÂM NGUYỆN CỦA MẸ
Truyện cực ngắn của Đặng Quang.

Tôi và anh là hàng xóm. Anh hoàn hảo bao nhiêu thì tôi khiếm khuyết bấy nhiêu. Anh đẹp trai học giỏi, lại là con nhà giàu. Tôi dị tật, xấu xí, lại vụng về và yếu ớt. Ốm dường như thường trực trong cơ thể tôi. Chúng tôi lớn lên bên nhau từ những hạt lúa củ khoai cùng những thứ quê mùa. Anh vào đại học, trước khi nhập học anh ngỏ lời yêu tôi. Họa có điên mới từ chối.
Mẹ tôi bệnh nặng, tuy được bác sĩ thông báo là ung thư giai đoạn cuối, nhưng mẹ tôi không khủng hoảng tinh thần, cứ như là bà đã biết trước được sinh mệnh của mình. Suốt thời gian ở bệnh viện, tối nào anh cũng đến chăm sóc mẹ cùng tôi.
Về quê chờ chết, nhưng tôi chả thấy mẹ u sầu bao giờ. Sau những cơn đau vật vã, bà lại tinh anh và lạc quan đến khó hiểu. Trước ngày mẹ ra đi chỉ một ngày, mẹ gọi tôi lại và dặn :
– Nở à, mẹ yêu con lắm, yêu hơn cả bản thân mẹ, vì con là đứa con gái duy nhất, lại tật nguyền. Con yêu thằng Q lắm phải không ?
Tôi bậm môi gật đầu. Mẹ thở dài, một tiếng thở dài hiếm hoi :
– Vậy con đừng lấy Q làm chồng, nếu con thực sự yêu nó ! Hãy tỉnh táo và suy ngẫm thấu đáo lời mẹ nói. Nhé, con yêu của mẹ !
Tôi không nói được gì, thay vào đó là chuỗi khóc vô tận.

790. TƯ DUY TỘI LỖI
Truyện cực ngắn của Đặng Quang

Cả hai trở về trạng khi đầu. Cơn hứng tình xẹp nhanh như khi nó căng lên. Gã nằm đó, lơ đãng nhìn cô gái bận đồ, cử chỉ lúng túng pha sự ngại ngùng, mãi mới cài được móc chiếc áo ngực. Nét thảng thốt hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ta trách gã :
– Sao anh không mang bao ?
Gã khinh khỉnh buông giọng đểu giả :
– Bộ em sợ có bầu, anh tưởng em thừa kinh nghiệm ?
Cô gái vô tư :
– Em đâu có dùng biện pháp tránh thai gì đâu, hôm nay lại đúng chu kỳ…
Rồi nhỏ nhẹ, e ngại :
– Anh… em vội đi không mang bóp, anh đưa em ít tiền ra mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Lỡ ra…
Gã nhếch mép kín đáo và nghĩ “biết ngay là giở trò moi tiền, việc gì phải ‘cáo’ thế gái”. Gã với quần, lấy chiếc ví và lục tìm. Đưa tờ 500 ngàn và xẵng giọng :
– Tiền đây !
Cô gái ngạc nhiên :
– Ôi, sao nhiều thế, chỉ vài chục thôi ?
Gã cười đểu :
– Thôi cầm đi, anh không có tiền lẻ.
Cô gái đi rồi, nhưng trong đầu gã vẫn không quên rủa thầm “bày đặt giả nai, đồ điếm”.
Gã đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gõ cửa. Cửa mở, gã khó chịu khi thấy cô gái quay lại :
– Gì nữa ?
Cô gái cười tươi và xòe nắm tiền ra trước mặt gã :
– Tiền dư trả anh nè, mua thuốc hết có hai chục ngàn à.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s