Truyện cực ngắn của PutinViệt – Kỳ 157.

692791. CẶP BA LÁ
Truyện cực ngắn của Đặng Quang.

Trăng mười sáu phổng phao và nồng nỗng giữa trời. Đong đưa trên cao chưa chán, lại còn tinh nghịch phân thân xuống giếng làng quê tôi. Trên chiếu xuống, dưới soi lên, tỏ tường một cơ thể hừng hực vun đầy, như minh chứng cho cái tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của con gái. Tóc dài buông qua cả thành giếng, nghiêng đầu qua lại hóng gió.

 

Chàng ngồi cạnh, hết ngắm trăng lại ngắm nàng. Ngắm cặp mắt sắc lẹm chưa chán, thì lại có mái tóc thế chỗ. Bất chợt, chàng lùa tay vào tóc nàng, kéo đầu nàng về phía mình và đặt vào cặp môi chín mọng như trêu ngươi một nụ hôn. Nàng bất ngờ, bung tay đẩy đầu chàng ra. Bỗng một tiếng “tanh…” nhẹ, mặt nước xao động bởi những vòng tròn đồng tâm đuổi nhau. Nàng đấm liên hồi vào hai vai chàng :
– Bắt đền… rơi mất chiếc cặp ba lá mới mua rồi…

Giờ đây, giếng làng đã bỏ hoang. Đứng trên bờ giếng, nàng ngẩn ngơ tiếc. Tiếc vầng trăng 16 năm nào, tiếc và hận chiếc cặp ba lá, chỉ vì nó mà nụ hôn đầu không trọn vẹn.

792. Dở Hơi về, tay tòong teng bịch gì đó to oành. Chưa vào nhà đã rổn rảng ré Hà Mã :
– Mình ui, quà cho mình nè !
Hà Mã cảm động líu quíu, vấp váy mí lần. Quà là một chiếc gối một mặt đen một mặt trắng, ả rưng rưng :
– Ôi, cám ơn mình lắm lắm ! Nhưng seo mình lựa 2 mào chọi nhao ngộ ta ?
Dở Hơi nghiêm giọng giải thích :
– Tuổi mỗi ngày mỗi già, mắt mỗi ngày mỗi kém… Haizzz… nên tôi nhầm hoài mình à …
– Nhầm cái gì dzạ mình ?
– Nhầm khi đi ngủ cùng nhao á mình, không phân biệt được mình đang sấp hay ngửa ?
– Thế cái gối liên wuan gì chiện sấp ngửa ?
– À, để tôi hướng dẫn sử dụng cho mình. Khi nào mình nằm ngửa, thì đưa mặt gối đen lên trên, còn khi nắm sấp thì đưa mặt gối trắng lên trên. Như thế tôi sẽ không nhầm nhọt được á mình !

793. Chú em gọi :
– Anh ơi, em sản xuất sữa đậu nành. Họ nhà ta anh hay chữ nhất, xin anh đặt giùm em thương hiệu.
– Đặt là Zimchai, vừa Tây lại dễ đọc !
– Nghĩa là gì hả anh ?
– Đọc là Zìm chai, nghĩa là zài chim. Đảm bảo Men mua như tôm tươi.
Mình yêu Nở lắm, lớn lên bên nhau nên lợi thế về cận lân. Nhưng ba mẹ Nở khó, khi Nở thiếu Nữ, ba Nở cấm mình tiếp xúc. Bọn mình chỉ biết đứng nhìn nhau qua lan can sân thượng nức nở và nuốt … nước miếng.
Rồi một hôm Nở dặn “anh đừng vẫy hay huýt gió mà ông ba em bít á, làm sao cho … con chim vẫy là được”. Mình nghe lời, nhưng không làm nổi. Và Nở rơi vào tay lão Chí.
Giờ cả hai đã vào thu. Nở trách “ngài xưa em dặn anh, nhưng sao chả thấy chim động tĩnh ?”. Mình thở dài bộc bạch sự bất lực “anh tập mãi nhưng không thể vẫy được, hức hức…”. Nở trố mắt “sao phải tập, anh chỉ cần đập mạnh vào lồng là chim nó vẫy loạn xạ mà”. Ôi dồi, sao không nói kĩ, ai bít chim nảo mí lị chim

794. CHÚNG MÌNH CHIA TAY
Truyện cực ngắn của Đặng Quang.

“Đẹp, dịu dàng, có học thức, mực thước…”, là những lời cánh đàn ông ngưỡng mộ dành cho cô ấy. Thật là có phúc lớn khi được cô ấy nhận lời yêu. Nhưng một hôm, anh đang đùa giỡn với một bé gái dễ thương thì cô ấy tỏ vẻ khó chịu :
– Anh có biết mẹ nó là ai không ?
– Sao lại không, bạn học anh từ nhỏ và cũng là bạn em mà !?
– Anh có biết hiện cô ấy mang bệnh gì không ?
– Sao lại không, căn bệnh thế kỷ. Em cho anh là người vô tâm thế sao ?
Cô ta đột ngột hét lên :
– Biết dzậy mà còn chơi với con cô ta ?
Bé gái sợ sệt, nhìn cô ta lấm lét. Còn anh, nhình cô ta khinh bỉ :
– Chúng mình chia tay !!!

795. – Alo, B hả, anh nói nè, vụ um xùm chỗ em nguyên nhân dẫn tới nạn nhân tử vong là sao dzậy ?
– Là do chết anh ạ !
Sư thèng dở người !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s