Tích Chu

Sự tích về chim Cu Gáy.

ImageNgày xưa, có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu ở với bà. Hàng ngày bà phải làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi Tích Chu, có thức ăn gì ngon bà cũng nhường cho Tich Chu. Ban đêm khi Tích Chu ngủ thì bà thức để quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người nói với bà: Tiếp tục đọc

Nghị lực

Ảnh

Hãy đi bằng đôi chân của con cho chắc con trai ah. Bay bằng đôi cánh có thể nhanh hơn, nhưng nó không phải là của con, cho nên con có thể rơi bất cứ khi nào. Papa sẽ giúp con cắt nó đi, thôi nào, đừng nuối tiếc những gì không phải là của mình, con yêu.

(lời Путин Вьетнама)

Những món quà của người tí hon

ẢnhMột bác thợ may và một bác thợ vàng cùng đi với nhau. Một hôm, mặt trời vừa lặn sau núi, họ thấy xa xa có tiếng nhạc, càng đến gần nghe càng rõ. Tiếng nhạc kỳ lạ nhưng du dương khiến họ quên cả mệt mỏi rảo bước đi về phía đó.

Khi họ đến một quả đồi thì trăng đã lên. Trên đồi có một đám người nhỏ bé, vừa đàn ông, vừa đàn bà, cầm tay nhau nhảy múa vui vẻ và ca hát thật là êm tai. Tiếp tục đọc

Vua trộm

ẢnhMột hôm, hai vợ chồng bác nông dân già ngồi nghĩ trước túp lều tồi tàn sau giờ làm việc vất vả. Bỗng có một cỗ xe tứ mã lộng lẫy đến đỗ ngay trước nhà. Một vị ăn mặc sang trọng bước từ trên xe xuống. Bác trai đứng dậy, tiến đến gần vị quý tộc, hỏi ông cần gì. Người lạ mặt bắt tay bác và nói : – Tôi chỉ ước ao có một điều là được ăn bữa ăn nông thôn một lần xem sao. Hai bác hãy nấu cho tôi một món khoai tây như bác thường nấu, tôi sẽ rất vui sướng ngồi ăn cùng hai bác.

Tiếp tục đọc

Người da gấu

Ảnh

Xưa có một anh thanh niên đi lính, rất dũng cảm, luôn luôn xung phong dưới mũi tên hòn đạn. Trong thời chiến, mọi việc đều ổn nhưng đến thời bình, anh bị thải hồi. Tên đại úy chỉ huy bảo anh tùy ý muốn đi đâu thì đi. Cha mẹ chết cả, quê hương không có, anh phải đến xin các anh cho ở nhờ, đợi đến khi nào lại có chiến chinh. Nhưng các anh đều nhẫn tâm nói :            – Chúng tôi không thể giúp chú được, chú phải tự lo liệu lấy thôi. Tiếp tục đọc

Chú Hanh lười biếng

ẢnhHanh lười biếng. Chú chẳng làm gì khác ngoài việc hàng ngày chăn một con dê ở ngoài cánh đồng. Ấy vậy mà chiều tối, hết ngày về nhà, chú còn thở ngắn than dài :
– Chăn dê ngoài đồng cả năm, cho đến tận cuối thu, quả là một gánh nặng, một việc vất vả. Giá mà có thể nằm ngủ lại đi một nhẽ ! Nhưng không ! Luôn luôn phải mở mắt ra Tiếp tục đọc

Ả Grê-ten thông minh

ẢnhNgày xưa có một cô ả nấu bếp tên là Grê-ten. Ả thường đi giày gót đỏ khi dạo chơi, ả ngó đông ngó tây, thích chí nghĩ bụng mình cũng vào loại xinh đấy chứ. Về đến nhà, ả cao hứng uống ngụm rượu vang; ả nếm tất cả các món ngon nhất ả đã nấu, nếm đến no nê. Ả nói :  Tiếp tục đọc